Chương 31: Cậu nói xem là tại sao?

102 22 0
                                    




Sau ngày Giáng sinh, cả Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần đều ăn ý không nhắc lại. Dụ Ngôn vì không thể tặng quà Giáng sinh, ngày hôm sau quả thực tặng cho Khổng Tuyết Nhi thứ khác.
Khổng Tuyết Nhi còn một lần hỏi Tạ Khả Dần ngày Giáng sinh vì sao Dụ Ngôn về muộn, sau khi nhận được câu trả lời Dụ Ngôn đi coi mắt, liền hét thẳng vào mặt nàng "Con ghét Tạ lão hổ!", cho đến hiện tại cũng không thèm để ý nàng.

Tạ Khả Dần thương tâm, nàng là làm việc tốt, tại sao mọi người lại ghét bỏ nàng?!!

"Dụ Viên cậu nói thử xem, tôi chăm sóc con bé bao nhiêu năm, lúc còn nhỏ còn làm ngựa cho cưỡi, nói một câu ghét liền mấy tháng trời không thèm quan tâm tôi!"

Tạ Khả Dần chịu không được chạy lên phòng Dụ Ngôn cáo trạng. Giận nàng một tuần không nói đi, hiện đã sang tháng 3 luôn rồi, vậy mà mỗi lần Khổng Tuyết Nhi gặp Tạ Khả Dần đều xem như giả ngơ không nhìn thấy

Người kia đang làm việc nào có tâm tình để ý nàng, tai này xọ tai kia mà nghe, còn gật gật đầu đồng tình, "Ừ cậu xứng đáng lắm"

"Dụ Viên!!!"

Tạ Khả Dần gào lên, ngả người xuống ghế sofa trong phòng, hận không thể lăn qua lộn lại. Phát tiết một trận như vậy vẫn không thể làm Dụ Ngôn chú ý, Tạ Khả Dần đành phải ngưng lại, sau đó yên lặng nhìn Dụ Ngôn.

Trời vừa sang xuân, thời tiết rất tốt, Dụ Ngôn mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng cùng với quần đen ngồi trên bàn. Tủ quần áo Dụ Ngôn vốn không nhiều màu sắc, nhiều nhất chính là trắng đen, không như Tạ Khả Dần có thể phối đến không hợp tuổi. Nhưng mà hai màu đơn giản như vậy thôi lên người nàng đã rất hợp, hắc bạch phân minh, sạch sẽ sáng sủa.

Tóc Dụ Ngôn đã dài qua vai rồi, mất đi màu xám khói trước đây, chỉ còn một ít nơi đuôi tóc, còn lại đều là một màu đen. Dụ Ngôn cúi đầu, từ tầm mắt Tạ Khả Dần nhìn thấy chỉ có mái đầu đen như mực, còn có một nửa xương hàm khi người kia nghiêng đầu.

Dụ Ngôn đã gần bốn mươi rồi sao? Nàng tại sao lại không có cảm giác rằng người kia đã lớn tuổi như vậy? Khoé mắt còn không hề có nếp nhăn, hoặc rằng nó quá mờ để nàng nhìn thấy.

Dụ Ngôn thật là một người rất đáng để yêu.

Nếu chỉ mới quen Dụ Ngôn, có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy người này tính tình nhạt nhẽo, không vui không buồn, giống như một tảng băng di dộng. Nhưng mà Tạ Khả Dần một người đã đi theo nàng bao nhiêu năm biết rõ, nàng tâm tư tinh tế, lại sâu sắc ôn nhu, bên trong tảng băng dày cất giấu một tầng lửa nóng, chỉ chờ người đến đột phá.

Nàng lại nghĩ đến Khổng Tuyết Nhi.

Nếu Khổng Tuyết Nhi đứng cạnh Dụ Ngôn, sẽ là hình ảnh như thế nào? Nếu Khổng Tuyết Nhi cũng đối với nàng...

Có lẽ là không, dù rằng có, Dụ Ngôn cũng sẽ không làm như vậy.

Nàng đã hứa, thì nhất định sẽ không làm, Dụ Ngôn tuyệt đối sẽ không làm việc phá hỏng tương lai của Khổng Tuyết Nhi.

Hiếm khi thấy Tạ Khả Dần ở một chỗ mà im lặng, Dụ Ngôn gỡ bỏ kính ngước lên, nhìn thấy người kia đang đăm đăm quan sát mình. Mà ánh nhìn trong mắt này, mấy tháng nay nàng nhìn đã quá đủ rồi.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ