Chương 47: Cùng anh kết giao đi

95 22 2
                                    



Buổi sáng tám giờ, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ sát đất tràn vào bên trong. Một mảnh vàng ươm kéo đến giường, nhuộm vào lưng áo màu đen của người nằm trên một màu hoàng kim. Ấm nóng trên lưng kéo về một tia thanh tỉnh, Dụ Ngôn từ trong cơn mê man hơi hé mắt ra, đối diện với chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường.

Ý thức mông lung mờ nhạt, chỉ có thể nhớ dạ dày đau đớn khó nhịn, là Khổng Tuyết Nhi đưa thuốc đến cho mình. Sau khi uống xong thì cũng dần mê man, lúc này tỉnh dậy dù là uể oải, thế nhưng bụng đã không còn đau nữa rồi.

Nhấc người muốn ngồi dậy, lại chợt nhận ra cả người giống như bị đè. Cúi đầu, cánh môi vậy mà chạm vào một lớp tóc màu đen bóng.

Khổng Tuyết Nhi không biết từ lúc nào đã nằm sang đây, gương mặt chôn vào lồng ngực của nàng, tay nắm lấy áo vẫn còn đang ngủ.

Thoạt nhìn giống như mèo con.

Nhưng mà nàng làm sao lại ở chỗ này?

Dụ Ngôn muốn động cũng động không được, chỉ có thể giữ nguyên tư thế. Hai nàng đã lâu không hề ngủ chung, dù có đi nữa cũng chưa tới mức như vậy, Dụ Ngôn vẫn còn nhớ rõ lần cuối mình ngủ cùng Khổng Tuyết Nhi cũng đã là chuyện ba năm trước rồi.

Thiếu nữ như hoa như ngọc ôm lấy mình, còn có mùi hương khiến lồng ngực không ngừng nhộn nhạo.

Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, đây là người con gái ở trong tim nàng, cũng là sinh mệnh đầu quả tim của nàng, là người mà nàng dùng cả đời bảo hộ. Ngưng thần nhìn Khổng Tuyết Nhi, ánh nhìn của Dụ Ngôn nóng bỏng mà mê ly, dường như có nhìn bao nhiêu lần cũng không bao giờ là đủ.

Nàng nhớ đến một câu nói của bảo mẫu Lâm trước đây.

Những người chí tình, đến cuối cùng sẽ lại về cạnh nhau.

Dụ Ngôn nghĩ, nếu điều này đặt vào bản thân, hẳn nàng chính là người may mắn nhất trên đời này.

Nhưng không phải, có đúng không? Thế gian này luân thường đạo đức nhiều vô số kể, nàng làm sao sẽ sở hữu được tình yêu của nàng. Được ở bên cạnh người đó, dù không phải là thân phận người yêu, cũng đã là một kỳ tích

Vẫn là bỏ đi thôi.

Dụ Ngôn cắn răng, kiềm nén tâm tư muốn phá kén chui ra, động tác vẫn là nhẹ nhàng bắt lấy vai Khổng Tuyết Nhi. Cầu vai trắng nõn như sứ, lòng bàn tay Dụ Ngôn lành lạnh chạm đến liền tản ra nhiệt độ ấm nóng. Nàng lay vai Khổng Tuyết Nhi, khàn giọng gọi, "Tiểu Tuyết, dậy thôi"

Khổng Tuyết Nhi bị người động đến, cả người cựa quậy một chút, lại co người sát đến Dụ Ngôn, giọng mũi dính dính giống như ngào đường, "Hân Hân, năm phút nữa thôi..."

Hóa ra đang nằm mơ sao?

Dụ Ngôn buồn cười, lay nàng thêm một lần, "Sáng rồi, dậy đi, con nặng quá rồi"

Khổng Tuyết Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, ngẩng đầu, nhìn người trước mắt vẫn đang thản nhiên nhìn mình phản ứng nhất thời vẫn chưa trở về. Chừng nửa phút sau đó nàng mới giật mình lui ra, vẻ mặt vẫn còn là kinh ngạc, miệng lắp bắp gọi nàng, "Ngôn...người dậy rồi sao?"

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ