Chương 19: Tập võ

105 22 1
                                    


Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong đời Khổng Tuyết Nhi, cũng là đêm dài nhất của Dụ Ngôn. Nàng dường như dốc hết ruột gan ra kể, kể về mẹ nàng, về người đàn ông không dám dung chứa cả hai, về quãng đời sau này của bà. Dụ Ngôn nói rất lâu, thanh âm đôi khi còn nghẽn lại, trong phòng không có bật đèn, nhưng nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy ánh mắt nàng. Dụ Ngôn không khóc, nhưng ánh mắt còn khổ sở hơn là khóc.

Dụ Ngôn nói, nàng không muốn Khổng Tuyết Nhi gọi nàng là mẹ. Từ lúc sinh ra nàng đã dặn dò tất cả mọi người trong nhà như vậy. Khổng Tuyết Nhi có thể gọi nàng bằng bất kỳ danh xưng nào, chỉ có mẹ là không được.

Danh xưng này thuộc về Khổng Linh Ngữ, thuộc về người mẹ thực sự của nàng.

Dụ Ngôn không muốn mình là sẽ người duy nhất hay cuối cùng nhớ về Khổng Linh Ngữ, dù cho nàng đã không còn nơi đây, dù cho nàng chỉ sống trong những đoạn ký ức sớm ngày sẽ phai nhạt.

Dù thế nào đi nữa, cũng phải có người nhớ về nàng.

Khổng Tuyết Nhi im lặng lắng nghe, từ trong giọng nói có thể nghe ra Khổng Linh Ngữ rất yêu nàng, giống như hiện tại Dụ Ngôn yêu thương Khổng Tuyết Nhi.

Vì vậy, dù gương mặt vẫn còn nước mắt chưa lau khô, nàng vẫn gật đầu, "Con hiểu rồi, con sẽ không quên"

Dụ Ngôn theo thói quen sờ lên đầu nàng, "Đứa nhỏ hiểu chuyện"

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy ngay từ đầu không có mẹ, hiện tại khi nghe kể lại ngoài buồn bã ra cũng không có nhiều tâm tình. Người đáng lẽ nàng gọi là cha không cần nàng, nàng cũng mặc kệ. Trong thoáng chốc nàng hẳn phải nhận ra trên đời này nàng chỉ có một mình, thế nhưng nàng cũng biết ở nơi này có rất nhiều người cần nàng, thương yêu nàng. Có thêm hay bớt đi một người cha cũng không khiến nàng buồn tủi. Nàng có bảo mẫu Lâm sẽ chăm sóc nàng, nàng có Tạ lão hổ sẽ gọi nàng là tiểu công chúa. Nàng có Dụ Ngôn, người sẽ lấp đầy toàn bộ tình yêu còn thiếu của nàng giống như mẹ. Nhưng nàng cũng hiểu một chữ "mẹ" này sẽ không bao giờ được đặt trên người Dụ Ngôn, nó thuộc về người đã cho nàng sinh mệnh.

Chỉ cần hiểu được điều này, tức thì cũng không có khổ đau, chỉ còn lại là cảm kích.

Thời gian sau đó cũng không ai nhắc gì về chuyện này, Dụ Ngôn không nói, Khổng Tuyết Nhi lại càng không. Tạ Khả Dần vì chuyện này khổ não đến tận một tháng, lúc đi đón Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy nhóc mập mạp gây chuyện kia cũng không nể nang trừng hắn đến mấy lần.

Việc này trở thành một đoạn nhạc đệm của dòng thời gian, Khổng Tuyết Nhi thuận lợi thi đỗ vào sơ trung, là một trong những trường tốt nhất. Thành tích nàng rất khá cũng rất ổn định, dù rằng Dụ Ngôn không ép nàng học hành, nhưng vẫn ổn định nằm ở top 5.

Bất quá sơ trung cũng là đoạn thời gian đau đầu của các phụ huynh. Nếu nói tiểu học có thể đau đầu cũng chỉ là họp phụ huynh thế nào, tranh cãi xem ai đưa đón đứa nhỏ, liệu trong trường có đánh nhau hay bị bắt nạt không. Nhưng vào sơ trung thì không như thế, tâm lý trẻ nhỏ từ thời điểm này cũng sẽ có thay đổi, đôi lúc có những chuyện ngày xưa thích nói thì nói hiện tại chỉ dám giữ trong lòng, đến lúc phát hiện có khi lại không cứu vãn được.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ