Chương 39: Bỏ đi là được

114 21 1
                                    




Khỏng Tuyết Nhi gương mặt trắng bệch, đôi môi còn hơi run rẩy nhìn Dụ Ngôn

Con vĩnh viễn là đứa nhỏ xinh đẹp mà ta yêu thương

Đây là câu trả lời của nàng sao, là đáp án của nàng sao?!

Như vậy, nụ hôn kia có ý nghĩa gì? Chỉ là một nụ hôn dành cho một đứa nhỏ thôi sao?

Khổng Tuyết Nhi không nguyện ý tin tưởng, nàng nhìn vào mắt Dụ Ngôn, muốn từ trong đôi mắt kia tìm ra manh mối, tìm ra thứ mà nàng mong mỏi người sẽ hồi đáp.

Nhưng nàng tìm không thấy.

Có người nói, yêu là giấu không được, dù rằng chỉ là một ý nghĩ thôi, cũng sẽ từ khoé mắt tràn ra. Nhưng trong mắt Dụ Ngôn, nàng lại tìm không thấy tình yêu.

Nàng thấy thống khổ, thấy giãy giụa, cũng thấy bi thương, càng nhiều hơn chính là hận không thể liền chết, nhưng lại tìm một thấy một chút tình yêu.

Là Dụ Ngôn quá đau lòng mà che mất đi, hay vốn từ đầu đã là ảo tưởng của một mình nàng?

Bài hát đã dừng, một bài hát khác lại vang lên, giai điệu chậm rãi nhưng vui tươi, còn mang theo cả hy vọng tiến về trước. Chủ trì ở một bên cất lời, thời khắc đổi bạn nhảy đã đến, các nàng buông tay rời khỏi nhau, tiến vào vị trí của một người khác.

Rơi vào bàn tay Ngu Thư Hân là Dụ Ngôn, mà Khổng Tuyết Nhi ở kia lại nắm lấy bàn tay Triệu Tiểu Đường. Đôi của các nàng kề gần nhau, sau đó lại theo điệu nhảy mà tách ra từng chút một.

Ngu Thư Hân tay nắm hờ lấy tay Dụ Ngôn, trong khoảnh khắc như vậy, nàng nhìn thấy mặt Dụ Ngôn trắng bệch.

Ngu Thư Hân cả kinh, gọi nàng, "Ngôn tỷ?"

Người kia giống như không hề nghe thấy, máy móc khiêu vũ, bước chân rất chuẩn, động tác xoay người cũng không sai biệt lấy một phân, nhưng vẻ mặt trống rỗng lại khiến người khác nghĩ đến mình đang khiêu vũ cùng một con robot.

Ngu Thư Hân lo lắng cau mày, khi đổi bạn nhảy nàng có lướt qua Khổng Tuyết Nhi, nhìn thấy vẻ mặt người kia cũng không ổn, hiện tại là Dụ Ngôn. Lúc này ở bên kia nàng nhìn thấy hai người đang nhảy không phải đang rất tốt sao? Tại sao bây giờ lại trở thành trạng huống như vậy rồi?

Nhưng Dụ Ngôn chỉ lắc đầu, ánh mắt lại dõi theo Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi ở bên kia cũng không khá hơn, giày liên tục giẫm vào chân Triệu Tiểu Đường. Gót giày cao gót giẫm vào như vậy có bao nhiêu đau, hơn nữa còn là giẫm nhiều lần, vậy mà không thấy Triệu Tiểu Đường than lên một tiếng. Nàng chỉ cúi đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, cuối cùng dẫn dắt nàng ra bên ngoài sàn nhảy, nhẹ nhàng nói với nàng, "Tiểu Tuyết, nhìn chị không ổn, em đưa chỉ đi nghỉ đi"

Khổng Tuyết Nhi giờ phút này chỉ muốn khụy người xuống, không để ý Triệu Tiểu Đường nói gì, chỉ là tùy tiện gật đầu, nương theo cánh tay của người kia mà đi ra ngoài. Dụ Ngôn nhìn thấy hai bóng người đã rời khỏi tầm mắt mình, thấp giọng nói với Ngu Thư Hân, "Ngu tiểu thư, một lát nữa tôi có việc phải ra sân bay, Tiểu Tuyết có thể đến nhà cô một đêm không?"

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ