Chương 69: Ngày kỉ niệm

109 21 6
                                    



Mùa thu của năm nay Khổng Tuyết Nhi thuận lợi lên năm ba, thế nhưng vẫn là như cũ bận rộn. Một đường mỗi ngày của nàng chỉ có trường học - nhà - công ty. Bang hội vẫn là Tạ Khả Dần đứng ra, nàng không muốn để Khổng Tuyết Nhi dính líu quá nhiều, nhưng năng lực làm việc của nàng so với Dụ Ngôn không hề kém hơn, còn nỗ lực học tập, thành viên bang hội biết nàng không ít, cũng đối với nàng có một chút hảo cảm. Ngu Thư Hân một thời gian dài mới thấy được Khổng Tuyết Nhi, lần cuối gặp mặt cũng đã là hơn hai tháng trước lúc nàng ghé thăm Dụ Ngôn. Đứa nhỏ này vẻ ngoài vẫn là như vậy không khác, chỉ là ít nói ít cười hơn trước, không khiến Ngu Thư Hân an tâm bao nhiêu, trái lại đau lòng không ít

"Đứa nhỏ này em lại gầy nữa rồi" Ngu Thư Hân nhìn nàng có hơi tiều tuỵ, tay sờ lên sườn mặt, ừm, xác thực gầy gò không ít.

"Em vẫn khoẻ mà Hân Hân, không có việc gì" Khổng Tuyết Nhi cười cười, thân thể nhiều ngày áp lực giờ phút này thả lỏng không ít. Nơi đây giống như thế giới riêng của nàng, trở về rồi thì không cần quá mức hành hạ mình như vậy.

"Gần đây rất vất vả sao?" Ngu Thư Hân lo lắng hỏi, khi nhắn tin cũng cảm thấy Khổng Tuyết Nhi rất bận rộn, đôi lúc còn không thể trả lời.

"Gần đây bận hơn một chút, không tới nỗi" Khổng Tuyết Nhi cầm lấy ly nước từ tay Ngu Thư Hân, thả người tựa vào ghế salon.

"Lo cho bản thân nhiều một chút, chị không muốn lần sau gặp em thành bộ xương khô" Ngu Thư Hân ở bên cạnh oán giận nói, người này cái gì cũng ôm vào trong lòng, thật khiến nàng lo lắng. Khổng Tuyết Nhi hơi gật đầu đáp nàng, "Được rồi, em sẽ chú ý"

Sau khi xong, giải quyết đến việc Hứa Giai Kỳ, nàng xác thực sẽ không bận rộn nữa.

.

Không nói đến Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ lúc này cũng bận không ngơi tay. Nàng vào tháng này có được một chuyên đề nghiên cứu, nhưng làm thế nào vẫn chưa cảm thấy ưng ý. Viện trưởng cũng là hai lần động viên. Áp lực đè đến có những đêm nàng không ngủ nổi, cả người vốn trắng hiện tại càng phát ra tái nhợt như người bệnh. Còn có...

Những ngày gần đây, nàng luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm mình.

Không phải lúc nào cũng cảm thấy, nhưng Hứa Giai Kỳ nhạy cảm nhận ra dường như mỗi nơi mình đi đều có người để mắt. Cảm giác như vậy khiến nàng không thoải mái, hơn nữa còn từ đó sinh ra bất an. Liên tục như vậy Hứa Giai Kỳ cảm giác mình sắp ngã quỵ đến nơi.

"Có phải em mệt quá mà sinh ảo giác không?" Đới Manh mang theo hộp giữ ấm đến, nhìn thấy nàng tiều tụy như vậy đem một ít canh bổ đưa cho nàng, dù sao cũng là chỗ bạn bè thân thiết. Hứa Giai Kỳ cảm ơn nhận lấy, chậm rãi uống vào một ngụm, vị canh ngọt thanh cùng nóng ấm vừa đủ đi xuống cổ họng, cả người đều cảm thấy thoải mái mấy phần.

"Em cũng không biết, chỉ là luôn luôn cảm thấy có người nhìn mình" Hứa Giai Kỳ nhíu mày, những lúc như vậy nàng liền quay ra sau lưng, nhưng lại không có người nào đáng ngờ.

"Em nói với Dụ Ngôn chưa?" Đới Manh hỏi, nàng với Dụ Ngôn chỉ mới gặp một hai lần, không tính là quá thân thiết nhưng những khi nói chuyện với Hứa Giai Kỳ nàng vẫn sẽ gọi là Dụ Ngôn.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ