Chương 8: Mắt kính

116 24 2
                                    

Một tháng ở nhà Dụ Ngôn vì luôn ngủ li bì nên hầu như toàn thời gian Khổng Linh Ngữ lúc nào cũng ở trong phòng, hầu như không hề ra ngoài, thời gian sau bị mất ngủ cơ thể có hơi mệt mỏi nên cũng không ra khỏi cửa. Dụ Ngôn sau khi nhìn thấy, liền mỗi sáng dậy sớm hơn một chút dẫn nàng đi bộ ở trong vườn nhà mình, hoặc nhàn rỗi hơn có thể cùng nàng tản bộ ở công viên gần nhà. Trước đây không ai biết Khổng Linh Ngữ mang thai, hiện tại tần suất ra ngoài nhiều mọi người sớm đã biết, chỉ là không một ai nói ra, giả vờ cái gì cũng không thấy không nghe. Vốn là việc của chủ, mình cần gì phải quan tâm, lo giữ chén cơm của mình là được rồi. Tạ Khả Dần có một lần đến tìm Dụ Ngôn, nhìn thấy hai người ngồi ở hiên nhà bên trong nói chuyện, chỉ đến chào hỏi vài câu liền đi, hôm sau liền đi tìm Dụ Ngôn hòng moi thông tin. Moi được rồi, ngày hôm sau liền đến thăm thêm một lần, còn mang theo rất nhiều đồ bổ, nói rằng đây là đặc sản ở quê nàng, ở đây rất khó kiếm.

"Tôi tưởng cậu là trẻ mồ côi?"

"Mồ côi, nhưng ngày xưa tôi ở Thành Đô, xem như hiểu biết một chút đi"

Dụ Ngôn không nói, nhưng trong lòng nàng cảm kích phần chân tình này.

.

Hôm nay sinh nhật Dụ Ngôn, Dụ Chấn Nam ngoài việc tặng quà nói chúc mừng sinh nhật xong, còn đặc biệt tặng thêm công việc ngày hôm nay cho nàng. Tạ Khả Dần hôm nay cũng đi theo, hai người lúc này ngồi sóng vai trên xe, Dụ Ngôn ngồi nghe nàng nói nhảm, không biết thế nào trọng tâm câu chuyện đã dời đến Khổng Linh Ngữ đang ở nhà.

"Hắc, đường đường đại tiểu thư Dụ gia, vậy mà cũng có thứ không thể có được" Tạ Khả Dần ngồi ở ghế kế cạnh, đắc ý cười nhạo.

"Cậu thì biết cái gì?" Dụ Ngôn ghét bỏ nhìn đối phương, quang cảnh bên ngoài lướt qua tròng mắt nàng, nhàm chán đến hai mắt cũng muốn díp lại.

"Không biết gì, nhưng tôi biết Dụ Viên nhà tôi đây chỉ dám đứng phía sau, cái gì cũng giỏi, lại không dũng cảm cho mình tí cơ hội nào" Tạ Khả Dần lúc nói câu này không mang theo ý nhạo báng nào, ngược lại có chút trách cứ cùng an ủi.

Có bạn trai thì đã sao? Có thai thì đã sao? Dụ Ngôn ưu tú như vậy, tại sao người kia không yêu nàng, lại đi chọn một tên mặt người dạ quỷ như vậy? Tạ Khả Dần muốn hiểu cũng không hiểu nổi.

Cái người này, ở mọi mặt đều xuất chúng, nhưng ở tình cảm lại khiến người khác gấp như nước sôi đổ đến chân

Dụ Ngôn trừng mắt nhìn nàng, Tạ Khả Dần vội vàng im bặt, không dám nói thêm nữa. Chỉ là một câu kia của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn cũng không hề phủ nhận.

Phải rồi, mình chỉ dám đứng ở phía sau trông nom nàng, lại chưa từng nghĩ đến cho bản thân mình một cơ hội.

Hơn cả việc tôi có thể yêu và được người yêu, tôi chỉ mong người mỗi ngày đều vô ưu vô lo mà sống.

Không biết ai đã từng nói câu này, Dụ Ngôn ngẫm nghĩ, nhưng lại nhớ không ra.

Chỉ cần Khổng Linh Ngữ vô ưu vô lo mà sống, nàng không yêu mình, bất quá chỉ trở thành một vết thương nhỏ trong lòng mà thôi. Chỉ là vết thương này, cả đời cũng không lành được, cũng giống như việc mình yêu nàng, không thể nói buông là buông.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ