Chương 13: Không nhất thiết gọi ta là dì

123 27 1
                                    

Đang viết dở bạn tôi đá cho bài này hợp vl các bạn ạ


------


Cửa cabin đóng lại, cạch một tiếng, cả hai người lững thững được đưa lên cao.

Đu quay vốn duy trì tốc độ khá chậm, Dụ Ngôn may mắn hôm nay đi giày thể thao, bất quá đi suốt hơn một tiếng đã khiến chân nàng mỏi nhừ. Khi ngồi xuống cũng không để tâm nhiều lắm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này đã là hoàng hôn, những người ở phía dưới bắt đầu nhỏ lại, có cảm giác như một đàn kiến chạy loạn.

Nàng ngả người dựa lưng, hơi khép mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là chưa được bao lâu, đối diện đã vang lên tiếng lạch cạch.

Dụ Ngôn nhíu mày, hé mắt nhìn một chút, phát hiện là Khổng Tuyết Nhi đang muốn rướn người lên khung cửa sổ, tiếng động là từ đôi giày của nàng phát ra.

Cabin chỗ này khá kín, chỉ có một cửa sổ cao ngang ngực người lớn, đối với chiều cao hiện tai của Khổng Tuyết Nhi thì lại quá đầu nàng, có rướn lên có lẽ cũng không với tới.

Muốn leo lên đây, có lẽ là muốn ngắm hoàng hôn bên ngoài.

Khổng Tuyết Nhi kiễng chân, hai tay bám vào cửa sổ muốn rướn người lên, kết quả không thành công. Nàng thử đi thử lại mấy lần, làm đến hai chân nhỏ cũng run rẩy.

"Qua đây" Dụ Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được gọi nàng. Khổng Tuyết Nhi dè dặt đi qua, Dụ Ngôn liền vòng tay bế nàng lên, đặt ngồi lên đùi mình

Cabin cũng vừa vặn lên tới đỉnh. Vạt nắng màu cam đỏ xuyên qua tấm kính, cả cabin ngập trong đầm nước màu mật ong, như một viên kẹo cam bọc đường.

Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, ngay cả miệng nhỏ cũng hé ra. Dụ Ngôn cúi đầu nhìn xuống, thật lâu cũng không nói gì.

Dường như chưa có lúc nào mình chịu khó quan sát Khổng Tuyết Nhi

Có phải vì đứa nhỏ này giống Khổng Linh Ngữ, cho nên mình mới cố ý tránh mặt nó hay không?

Dụ Ngôn chậm chạp nghĩ, rồi lại tự trả lời.

Phải, vì nó rất giống Khổng Linh Ngữ

Nhìn thử xem, tóc đen dài, môi nhỏ, mắt to, không phải là phiên bản nhỏ hơn của Khổng Linh Ngữ sao?

Cho nên khi nhìn nó, sẽ không nhịn được đau lòng, nhưng hơn cả thế, là oán hận.

Bởi vì sinh đứa nhỏ này, Khổng Linh Ngữ mới qua đời không phải sao?

Không, không phải, không phải lỗi của đứa nhỏ này, là lỗi của Lý Cảnh Ân.

Dụ Ngôn biết, đứa nhỏ không có lỗi, lại càng không phải là lý do để nàng phát tiết giận dữ của mình, nên mới ở mọi thời điểm nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, sẽ lựa chọn né tránh.

Nàng hận Khổng Tuyết Nhi, nhưng lại cũng vô cùng thương yêu đứa nhỏ này.

Vì đó là con của Khổng Linh Ngữ, người nàng yêu

"Ngôn..."

Dụ Ngôn bừng tình, hồi phục tinh thần lại đã nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang chăm chú nhìn mình, "Người đang muốn khóc sao?"

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ