Chương 29: Quà sinh nhật

111 24 3
                                    

Đầu tháng năm, quốc tế lao động cũng qua, kỳ công tác bốn ngày cũng kết thúc, thế nhưng cuối tháng lại có một ngày quan trọng hơn bất kỳ ngày lễ nào.

Sinh nhật Dụ Ngôn.

Chỉ là đối với việc người người nhà nhà xem ngày này như ngày quan trọng nhất cuộc đời mỗi người, đương sự chính ở đây chỉ xem nó như là ngày mình có cuộc họp cổ đông ở công ty.

Bất quá, chính chủ không để tâm, không có nghĩa không có người nào đó không để tâm.

Khổng Tuyết Nhi nằm gục ở bàn, thái dương giật giật điên cuồng, mệt mỏi nhìn lên mấy gợi ý mình tìm được trên mạng.

'Sinh nhật thì nên tặng quà gì?'

Khổng Tuyết Nhi nhìn thêm một hàng các danh mục, ảo não tắt điện thoại.

Nàng dường như thật lâu cũng chưa từng tặng quà cho Dụ Ngôn, trái lại người kia vào ngày sinh nhật Tuyết Nhi cũng không có tặng quà cho nàng, chỉ có Giáng sinh là ngoại lệ. Khi còn nhỏ vào sinh nhật Dụ Ngôn nàng sẽ tự tay mình làm một tấm thiệp, chờ được gặp Dụ Ngôn thì sẽ tặng cho người kia. Những tấm thiệp này được Dụ Ngôn giữ lại, sau đó đem đặt vào một cái hộp thiếc trong phòng, bên trong lưu giữ từng tấm thiệp của mấy năm trước kia, còn có một đống bao lì xì màu đỏ mà mỗi năm Khổng Tuyết Nhi đưa cho nàng.

Nhưng khi lớn dần, bài tập về nhà quấn lấy, còn có bạn bè, Dụ Ngôn ngày càng bận, nàng không có thời gian để làm thiệp, mà người còn thỉnh thoảng không có ở đây để nhận. Cho nên Khổng Tuyết Nhi thay đổi chủ ý, mỗi sáng khi Dụ Ngôn thức dậy nàng sẽ đến gõ cửa, chờ người kia bước ra thì ôm lấy nàng, nói một câu "Sinh nhật vui vẻ"

Lúc đó nàng sẽ thấy Dụ Ngôn thoáng mỉm cười.

Nhưng mà lúc này, không biết vì sao nàng lại muốn tặng quà.

Con gái ai mà chẳng thích hoa đúng không? Vậy thì tặng hoa đi?

Aha, con gái à, nếu vậy Dụ Ngôn có phải là ngoại lệ không? Khổng Tuyết Nhi nhớ đến rõ ràng thứ được gọi là hoa duy nhất trong phòng Dụ Ngôn là một chậu xương rồng nhỏ, mà đó còn chẳng phải do nàng mua. Lúc hỏi đến chính là vì được Tạ Khả Dần nhìn trúng đem về, lười chăm sóc, ném đến tay nàng.

Tặng đồng hồ? Dụ Ngôn còn chẳng thèm đeo, cổ tay nàng vẫn luôn trống không, chỉ có hàng chữ xăm màu đen thanh mảnh.

Tặng trang sức? Sợ rằng Dụ Ngôn cất đi còn chẳng thèm lấy ra.

Rốt cuộc là tặng gì mới tốt đây? Khổng Tuyết Nhi nằm trên giường lăn tới lăn lui, cuối cùng lăn đến ngủ mê mệt.

.

Sáng đến, vấn đề được ném lên trên người Ngu Thư Hân.

"Hân Hân, sinh nhật thì nên tặng quà gì?"

Ngu Thư Hân theo thói quen lại đi đến chỗ Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống. Người kia nhìn chằm chằm nàng, sau đó xổ ra một đống lớn, chỉ là cũng không khác những thứ trên mạng là bao, đồng hồ, nước hoa, trang sức, mỹ phẩm,...Khổng Tuyết Nhi phải dùng tay mới che được cái miệng đang không ngừng mở ra của người kia.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ