Ánh nắng vàng từ bên ngoài xuyên qua cửa kính, rọi lên chiếc giường trắng một màu hoàng kim nhàn nhạt, người trên giường nhắm mắt cau mày, thoạt nhìn có vẻ không được an ổn. Một lát sau, nàng mở bừng mắt, từ trên giường bật dậy thở hổn hển, nhìn khung cảnh trước mắt, lại thêm một trận sững sờNàng đây...là ở nơi nào?
Khổng Tuyết Nhi nhìn xung quanh, căn phòng màu nâu trắng, vừa sáng vừa rộng, vali nằm ở một bên bị lật tung, quần áo bên trong nằm rải rác ngổn ngang. Trên trán một tầng mồ hôi lạnh vẫn chưa khô, chăn bị nàng nắm chặt đến nhăn nhúm, mà trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoảng chưa tan.
Đây...thật giống căn phòng ở Trùng Khánh các nàng từng ở...
Khổng Tuyết Nhi hốt hoảng quay đầu nhìn về phía bên kia, trong một khắc đó, nàng sững sờ, ngẩn ngơ nhìn người vẫn còn trong giấc mộng bên đó.
Dụ Ngôn nằm nghiêng về phía nàng, chân mày hơi cau, môi mỏng hơi hé ra, phát ra hơi thở đều đặn.
Người ấy...tại sao còn ở chỗ này...Ngôn...không phải...đã chết rồi sao...?
Một ý nghĩ này bao lấy liền khiến trong lòng như dao cắt, càng hơn nữa chính là không thể tin được. Khổng Tuyết Nhi cố nén xung động trong lòng, ngón tay thận trọng đưa qua chạm lên má nàng. Xúc cảm mềm mại, nhiệt độ lành lạnh bao quanh ngón tay, thật giống như dù đã qua bao lâu, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng nàng.
Tất thảy đang nói cho nàng, Dụ Ngôn đang ở đây.
Đau đớn, chua xót, thống khổ, mừng rỡ như điên, tất thảy từng chút từng chút ập vào người Khổng Tuyết Nhi, khiến nàng hít thở cũng thấy đau, rồi lại nhịn không được rơi nước mắt.
Dụ Ngôn còn sống! Nàng vẫn còn sống!
Người bên kia vẫn còn đang ngủ, lại cảm giác dường như có ai đang nhìn mình chằm chằm, mắt hơi hé ra, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi. Người kia một gương mặt tràn đầy nước mắt, lại không dám bật ra một tiếng nức nở, chỉ kiềm chế mím môi chăm chú nhìn nàng.
Dụ Ngôn chấn kinh, liền tỉnh táo ngồi dậy ôm lấy hai vai nàng, giọng nói còn hơi khàn khàn, "Tiểu Tuyết, con làm sao vậy?!"
Gương mặt người mình tâm tâm niệm niệm đột nhiên sát gần, trong giọng nói đều là quan tâm lo lắng đay đặc, khiến Khổng Tuyết Nhi lại nhớ đến giấc mơ kia. Nàng ở nơi đó cô tịch mười hai năm, chỉ mong mỏi một thanh âm như vậy, nhưng người đã sớm đi, cái gì cũng không để lại.
Nước mắt ứa ra càng nhiều, khiến lòng Dụ Ngôn vừa đau vừa loạn, trong giọng lại càng gấp gáp, "Tuyết Nhi, con khó chịu sao? Có phải bị đau ở chỗ nào? Ta đưa con đến bệnh viện?!"
Dụ Ngôn cau chặt may, tâm loạn như ma, nàng không hiểu vì sao khi tỉnh lại người này đã khóc đến thành dạng này. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, giống như bị tước mất đi thứ gì đó, đau đớn rất lâu, bỗng dưng quay đầu lại nhận ra thứ mình vừa mất đi lại có được. Chỉ là, dáng vẻ như vậy, không khác gì ngàn mũi dao đâm vào tim Dụ Ngôn, đào khoét đến máu thịt mơ hồ.
Khổng Tuyết Nhi kịch liệt lắc đầu, đột nhiên lao đến ôm chặt Dụ Ngôn. Gương mặt vùi vào trong lồng ngực đối phương, nguyên bản áo thun màu đen bị nước mắt của nàng thấm ướt một mảng. Hai tay Khổng Tuyết Nhi như gọng kìm, siết đến Dụ Ngôn phát đau. Mùi hương thanh lãnh nhẹ nhàng quấn quanh, khiến đau đớn trong lòng càng dày đặc không cách nào vùi lấp. Khổng Tuyết Nhi bật một tiếng nức nở, tê giọng gọi nàng, "Dụ Ngôn...Dụ Ngôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back