Chương 71: Tôi có thể quên sao?

109 24 0
                                    

Dụ Ngôn thời điểm tỉnh lại ở bệnh viện, trời vừa hửng nắng, bên ngoài chỉ có chút gơn mây đnag phiêu đãng. Một bên mắt Dụ Ngôn mở ra vẫn chưa kịp thích ứng, khẽ khép rồi lại mở. Trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng lãng đãng trong không khí gai mũi đến Dụ Ngôn khẽ nhíu mày.

Nàng đưa tay lên, thử hoạt động một chút, mắt lại liếc nhìn ra bên ngoài, ánh nắng từng giọt từng giọt rơi xuống hàng mi, lại đáp lên nửa sườn mặt tinh xảo, lóe lên từng sợi lông tơ trên mặt một màu hoàng kim, vừa chói mắt vừa ấm áp.

Một ngày đẹp vô cùng.

Dụ Ngôn khẽ cười, nhưng từ đáy mắt lại tản ra trào phúng mãnh liệt.

Nàng còn sống, đến bây giờ nàng vẫn còn sống!

Tại sao...

Tại sao...lại để nàng sống...

Hận ý cùng tuyệt vọng từng chút tràn ra, nụ cười mở ra càng lớn, hốc mắt cũng càng đau rát đến lợi hại, nhưng đến cuối cùng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi ra.

Đây đúng là chuyện đáng thương nhất cuộc đời nàng.

Căn phòng yên ắng không có ai, Dụ Ngôn chống người ngồi dậy, từng chút nhìn lại trên người mình, chân thì gãy đang hồi phục, mắt thì mất đi một bên. Đúng là ông trời thích đùa cợt nàng, không để nàng chết đi còn ném trả lại nàng một cơ thể tàn tật.

Tại sao lại không cho nàng chết đi, ít nhất chết rồi, nàng không cần phải đau khổ, mà Hứa Giai Kỳ...

Hứa Giai Kỳ...

Phải rồi, Hứa Giai Kỳ càng không cần vì nàng mà chết.

Dụ Ngôn ôm lấy một bên mắt nóng rát, vết sẹo trên mắt lúc này không khác gì ngọn lửa thiêu đốt da thịt, để cho đau đớn cùng hoài niệm cắn nuốt từng nơi trên người mình. Người mang ánh sáng đến cho nàng, đến cuối cùng lại bị chính nàng huỷ hoại.

Cửa cạch cạch mở ra, Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi sửng sốt đứng ngoài. Từ trên mặt người kia có bất ngờ rồi lại chuyển thành nhẹ nhõm, vội đi đến bên giường nàng, "Ngôn, người ra sao rồi?"

Ánh nhìn của nàng lo lắng mà gấp gáp, không ngừng nhìn tới nhìn lui, dường như rất sợ hãi nàng lại có thêm vết thương, mà Dụ Ngôn trái lại chỉ có thể lăng lăng nhìn nàng, cái gì cũng chưa hề nói.

Người đang ở trước mặt nàng lúc này, cùng người ngày hôm qua lạnh lùng nói với nàng mình chính là người đã giết Hứa Giai Kỳ, là một sao?

Lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm giác không nhìn thấu được Khổng Tuyết Nhi.

Chỉ là trải qua mấy tháng mà thôi, liền đem một người con gái vốn thiện lương trở thành như vậy hay sao? Dụ Ngôn đã từng tự nhủ muốn yêu thương nàng, từng chút bảo bọc nàng, muốn cho nàng cuộc đời vô ưu vô lo. Nhưng bây giờ thì thế nào, trên người đã mất đi ánh sáng thuộc về mình, còn vì nàng mà tay cũng đã nhuốm máu.

Dụ Ngôn muốn hận nàng, nhưng làm sao để hận, đây còn không phải là một mình nàng gây ra hết hay sao? Có hận, cũng phải là hận chính mình mới đúng

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ