"Con không được yêu đương với tên đó!" Dụ Ngôn gần như gầm lên, cả hai tay bắt lấy vai Khổng Tuyết Nhi, muốn dùng sức bóp chặt.
"Khổng Tuyết Nhi, con vẫn chỉ mới mười sáu, con còn con đường rất dài phải đi, vì sao lại nghĩ đến yêu đương lúc này!"
"Ngôn, người..."
"Tên đó nói thích con, là thật sự thích con người con hay chỉ thích mỗi vẻ ngoài của con! Lời nam nhân nói con thật sự sẽ tin sao? Hắn thích con, rốt cuộc là được mấy phần? Hay khi chán chê rồi liền vứt bỏ con, tìm một người khác tốt hơn con, để con tự sinh tự diệt?!"
"Dụ Ngôn!"
"Ngôn!"
Chát!
Dụ Ngôn nghiêng đầu, tê dại ờ bên gò má lập tức lan ra, đau đón khi kích động trong người bỗng dung giống như nước lạnh đổ vào. Đôi mắt điên cuồng cũng dần bình tĩnh trở lại, nhìn qua, Khổng Tuyết Nhi vẫn sững sờ đứng đó, nhưng người tát nàng lại chính là Tạ Khả Dần.
"Lão Tạ..."
Tạ Khả Dần tay vẫn còn đưa trên không, nhưng gương mặt cũng đầy phẫn nỗ.
"Cậu bị điên à! Tại sao lại nói những lời như vậy với con bé!!"
Tạ Khả Dần xông tới tách hai người ra, hung hổ xách lấy cổ áo Dụ Ngôn. Nàng là lần đầu tiên nổi giận đến mức này, hơn nữa còn là nổi giận với Dụ Ngôn.
Nhưng lời Dụ Ngôn nói, ngay cả Tạ Khả Dần cũng nghe không lọt tai, thì Khổng Tuyết Nhi càng cảm thấy thế nào? Đứa nhỏ này cũng là mình nhìn nó lớn lên, cũng là người mình đặt trên đầu quả tim, không phải muốn ức hiếp thì ức hiếp.
Ngay cả Dụ Ngôn cũng không được.
"Khổng Tuyết Nhi đã mười sáu, con bé muốn yêu ai thì yêu,. Đừng nói tôi không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, vì cậu sợ hãi giống lúc đó nên ngăn cản con bé sao? Dụ Ngôn, cậu làm gì có tư cách can thiệp! Con bé là Khổng Tuyết Nhi! Không phải Khổng Linh Ngữ!"
Câu cuối cùng Tạ Khả Dần càng lớn giọng quát to. Một câu này, trực tiếp như một luồng sét đánh thẳng vào người Dụ Ngôn. Cả người nàng bỗng chốc xụi lơ, ánh mắt hoàn toàn chỉ còn là hai cái hố đen không đấy trống rỗng. Nàng giơ tay, vô lực đẩy Tạ Khả Dần ra, bỏ lại một câu "Muốn làm gì thì làm" rồi bỏ ra ngoài.
Thượng Hải vào đầu thu sẽ không tránh khỏi những cơn mưa cuối mùa. Nếu là giữa hè một trận mưa còn có thể gột rửa oi bức của ban ngày, mưa cuối mùa như vậy chỉ càng làm không khí thêm mấy phần giá lạnh cùng ẩm ướt. Trên trời mây đen dầy đặc che lấy mặt trăng, người đi đường hoặc là bung dù hoặc là tìm chỗ trú mưa, ai cũng không muốn đi giữa thời tiết như vậy. Ít phút sau từ trên bầu trời rơi xuống lách tách vài giọt nước, sau đó liền không khác gì thác đổ trong rừng.
Dụ Ngôn ngơ ngẩn đi trên đường, nàng vậy mà cũng không them che ô, lẳng lặng bước đi, đôi bốt đen giẫm vào vũng nước tung tóe lên từng bọt bong bóng li ti. Nước mưa lạnh lẽo của mùa thu xối vào người nàng, cả người bỗng chốc ướt đẫm.
Nàng đi, lại không tìm được một chỗ để dừng lại, chỉ có thể suy nghĩ miên man
Nàng vì sao lại kích động như vậy? Là bởi vì Khổng Tuyết Nhi sao? Là vì Khổng Tuyết Nhi một ngày nào đó sẽ yêu một người nào đó sao? Sau đó sẽ rời khỏi mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanficTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back