*Ngoi lên để đảm bảo với các bạn chương này ngọt, xin hứa
--
Khổng Tuyết Nhi thảng thốt nhìn chung quanh, miệng vô thức gọi, "Dụ Ngôn?"
Nhưng không người nào trả lời nàng, mà một bóng dáng như Dụ Ngôn cũng không hề có mặt. Một mình Khổng Tuyết Nhi đứng ở nơi đó, muốn mở máy lên gọi cho Dụ Ngôn, để rồi phát hiện nó đã hết pin từ lúc nào, bắt đầu không biết phải làm sao.
Đường Trùng Khánh kỳ thực rất khó đi, tầng tầng lớp lớp, nếu là lần đầu tiên đến đây, đi nhất định sẽ lạc, còn là lạc đến ngu người. Khổng Tuyết Nhi ở trong đám người đang đi đến cố sức tìm kiếm bóng hình Dụ Ngôn, nhưng dù thế nào cũng tìm không thấy. Nàng rẽ dòng người đi ngược hướng với mình, lúc này bản thân không khác gì một con cá bơi ngược dòng, trong thâm tâm cũng là giãy dụa liên tục.
Dụ Ngôn ở đâu? Nàng ở nơi nào?!
Khổng Tuyết Nhi hoảng loạn nhìn khắp nơi. Người này? Không phải? Hay người này? Đều không phải. Những lúc tưởng rằng mình nhìn thấy một bóng lưng giống Dụ Ngôn nàng liền vội lao lên, nhưng khi nhìn tới chỉ là một gương mặt xa lạ, nàng giống như bị ném vào một hố sâu, liên tục một lần rồi một lần.
Điện thoại đã hết pin, lại không biết nên làm gì. Trái tim nàng đập loạn đến đau nhức, bối rối đến khiến tầm khiến cũng trở thành từng mảng mơ hồ. Người đến rồi người đi đều trở thành từng hình ảnh xám ngắt vượt qua nàng, ngộp thở khiến nàng muốn ngất đi.
"Tuyết Nhi!!"
Bỗng chốc lúc đó, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra bắt lấy nàng, gương mặt đối phương trong nháy mắt xuất hiện. Mái tóc đen nhánh rối tung, nhịp thở hỗn loạn, ngay cả ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh hoàng, gương mặt vốn đạm nhạt mọi ngày giờ đây cũng có mấy phần thất thố.
Dụ Ngôn nắm cánh tay Khổng Tuyết Nhi, trực tiếp đem nàng kéo mạnh vào lòng. Lồng ngực nàng kịch liệt phát đau, để cho bàn tay lại càng ôm đến gắng sức. Thanh âm Dụ Ngôn rất khàn, giống như đã chạy hết một nửa Trùng Khánh.
"Ngốc, con chạy đi đâu vậy?!!"
Khổng Tuyết Nhi từ nơi hố sâu đột nhiên bị kéo vào lồng ngực ấm áp, nhất thời phản ứng còn chưa trở về. Đến khi nhận ra, nàng đã ở trong lồng ngực Dụ Ngôn, nghe được nhịp tim của nàng. Nhịp tim gia tốc đau đớn, giống như muốn bật ra khỏi xương, hơi thở của nàng cũng là kịch liệt hỗn loạn, mà thanh âm kia rốt cuộc khiến Khổng Tuyết Nhi triệt để phát tiết ra cảm xúc. Hai tay vòng qua ôm lấy eo Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi cơ hồ bật khóc thành tiếng, "Ngôn! người tại sao lại đi lâu như vậy!"
Dụ Ngôn hoảng hốt kéo ra khoảng cách, nhìn thấy nước mắt lấm lem trên mặt đối phương, liền đau lòng không chịu được, lấy tay lau nước mắt cho Khổng Tuyết Nhi.
Có trời mới biết khi quay về không nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ở nơi kia, nàng đã sợ hãi đến cỡ nào? Nỗi sợ từ bốn phương tám hướng tập kích, thân thể liền lạnh đi, tứ chi tê dại, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng. Vội cầm điện thoại gọi đi, thế nhưng lại không thông máy, Dụ Ngôn cắn răng kiềm nén kích động, điên cuồng chạy đi tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back