Chương 17: Thăm mộ

102 23 0
                                    



Sáng mùng một tới, dưới đất là một lớp tuyết trắng dày đặc, ánh mặt trời chói lọi treo ở trên đỉnh đầu. Gió lạnh từng đợt thổi qua nhè nhẹ, bầu trời xanh ngút ngàn, không mang theo một gợn mây.

Dụ Ngôn tối giao thừa dù thức khuya thế nhưng vẫn là theo thói quen sinh học, sáu giờ sáng đã mở mắt ngồi dậy. Mở rèm cửa, tia nắng vàng nhạt đổ bóng xuống tấm ga giường màu trắng, vẽ thành những hình thù không rõ ràng.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Năm mới lại không thể mặc đồ tối màu, Dụ Ngôn cân nhắc cuối cùng lấy một cái áo tay dài màu vàng nhạt, quần jean màu xanh. Nhìn qua nàng cũng không khác thường ngày, nhưng mà lại mang theo chút sức sống hơn.

Khổng Tuyết Nhi hiện tại vẫn chưa dậy.

Dụ Ngôn đi phòng bếp, Tạ Khả Dần có lẽ cũng vừa thức, đang ngáp dài ngáp ngắn trên ghế. Trên bàn có cháo cùng bánh quẩy, có thêm mấy món ăn kèm.

"Năm mới vui vẻ!" Tạ Khả Dần lắc lắc đầu để xua cơn buồn ngủ, tươi cười chào hỏi nàng.

"Năm mới vui vẻ" Dụ Ngôn sắc mặt vẫn là như bình thường, thong thả ngồi xuống dùng bữa sáng.

Khổng Tuyết Nhi tám giờ hơn rốt cục cũng rời giường, nàng mặc chiếc đầm mà Giáng sinh năm ngoái Dụ Ngôn tặng cho, vui vẻ chạy xuống phòng khách. Đuôi tóc hiện tại đã dài đến ngang lưng, bảo mẫu Lâm giúp nàng làm tóc, một nữa thắt thành bím nhỏ, nửa còn lại xõa ở sau lưng. Khi chạy xuống bậc thang, mái tóc đen theo bước chân của nàng phất thành từng vòng cung nho nhỏ.

Chúc tết người lớn cố nhiên phải có, bất quá Khổng Tuyết Nhi chính là người nhỏ nhất trong nhà này. Một mình nàng chúc tết Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần, bảo mẫu Lâm còn có người làm trong nhà. Tiền thưởng cuối năm của người làm cũng không kém, Dụ Ngôn của năm nay đặc biệt hào phóng còn phát gấp đôi, vì vậy đối họ với Khổng Tuyết Nhi cũng không hề keo kiệt dành cho nàng một bao lì xì.

Dụ Ngôn nhìn đứa nhỏ mặc chiếc đầm hồng nhạt cười rực rỡ ôm lấy mấy bao lì xì, cũng không nhịn được sờ lên đầu nàng. Khổng Tuyết Nhi hắc hắc cười, coi như tiền ăn vặt của năm nay càng bội thu.



Tối đến lớp tuyết bên ngoài dưới cái nắng cũng mỏng hơn, đạp lên liền có cảm giác lạo xạo như muối. Tạ Khả Dần buồn chán liền đem hai bao pháo hoa ra, cùng Khổng Tuyết Nhi đốt pháo.

Nơi này của Dụ Ngôn không cho đốt pháo hoa, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng những que pháo hoa nhỏ để đốt. Khổng Tuyết Nhi những năm trước vẫn chưa chơi qua, tò mò nhìn Tạ Khả Dần đứng ở bên kia châm lửa. Dụ Ngôn ngồi ở hiên nhà, nhìn cái vẻ giả vờ thần bí của Tạ Khả Dần không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấu trĩ

Chậc, thảo nào đến giờ vẫn chưa có được Kim Tử Hàm.

Ngọn lửa màu cam từ bật lửa phát ra, ăn vào phần đầu que pháo, chưa đầy hai giây liền phát ra tiếng loẹt xoẹt. Tia lửa bắn ra tứ phía, giống như vô số tia sét tụ lại một nơi.

Mắt Khổng Tuyết Nhi bắt đầu sáng rực.

"Tiểu công chúa, qua đây chơi!"

Tạ Khả Dần cầm lấy hai que trên tay xoay vòng vòng, nghiêng tới nghiêng lui. Khổng Tuyết Nhi cũng lấy ra một que, lại sợ tia lửa kia làm bỏng, ngập ngừng không dám đốt.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ