Dụ Ngôn sau khi tỉnh dậy rồi, bắt đầu tịnh dưỡng ở bệnh viện một tháng. Cảnh sát trong thời gian đó có ghé qua, nhưng mà nhìn vào tình trạng của Dụ Ngôn liền biết được không thể nào có thu hoạch gì nữa. Hai chữ "tai nạn" liền cứ như vậy trở thành kết luận cuối cùng.
Chân Dụ Ngôn sau một tháng cũng không cần bó bột nữa, chân nàng so với tổn thương trong cơ thể vẫn tương đối nhẹ hơn, thế nhưng vẫn chưa thể đi được, muốn làm gì đều phải nhờ tới xe lăn. Khổng Tuyết Nhi cũng là trong một tháng này bắt đầu bận rộn, nàng sau khi chấp nhận việc đến công ty cùng bang hội, liền ngay hôm sau Tăng Khả Ny đã mang theo một chồng văn kiện đến bệnh viện cho nàng. Khổng Tuyết Nhi một bên ngồi nghiên cứu, Tăng Khả Ny ở bên cạnh chỉ dẫn, việc này so với học lý thuyết trên trường thì có hiệu quả nhiều hơn. Đây cũng là cách mà ngày xưa Dụ Ngôn từng trải qua, bây giờ nhìn tình cảnh này liền khiến Tăng Khả Ny cảm thấy hoài niệm. Hơi liếc mắt sang nhìn Dụ Ngôn bên kia, chỉ thấy nàng ấy chăm chú nhìn sườn mặt tinh xảo của Khổng Tuyết Nhi, trong ánh mắt đều là dịu dàng như nước.
Dù là mất trí nhớ, cảm tình cũng không mất đi, Tăng Khả Ny nghĩ như vậy, cúi xuống lại tiếp tục giảng giải.
Dụ Ngôn sẽ thỉnh thoảng ngắm nhìn Khổng Tuyết Nhi như vậy, lộ trình của đứa nhỏ này quá mức bận rộn, từ trường học xong phải đến bệnh viện với nàng. Thế nhưng ở đây nàng cũng không có nghỉ ngơi qua, tiếp tục lấy tài liệu ra đọc, hoặc đôi lúc sẽ đưa mình đi kiểm tra. Khi không làm gì thì nàng lại đọc sách, Dụ Ngôn khi tỉnh dậy sẽ nghiêng đầu nhìn nàng, tầm nhìn của mình hẹp, khi nhìn đến Khổng Tuyết Nhi chỉ nhìn được gương mặt nhìn nghiêng của đối phương. Sống mũi cao, mi lại dài, sườn mặt thanh tú tinh xảo, khi đọc sách đôi môi sẽ vô thức hé ra. Tất cả những thứ như vậy đều khiến nàng cảm thấy có một người như Khổng Tuyết Nhi bên cạnh thực sự rất tốt.
Vương Thừa Tuyển nghe nàng gặp tai nạn cũng có đến thăm. Dụ Ngôn trước đây bản tính lạnh lùng nàng vẫn có thể thân thiết, hiện tại làm quen cũng không hề vấp phải chút trở ngại. Bầu không khí hoà hợp thoải mái giống như một cặp chị em, trước khi Vương Thừa Tuyển phải trở về công ty còn ôm lấy nàng một cái. Dụ Ngôn trước đây dù quen biết nhưng sẽ cự tuyệt người khác thân cận mình, ngoài Khổng Tuyết Nhi ra nàng dường như sẽ không chủ động lại gần một ai, một cái ôm như vậy tất nhiên càng không. Vương Thừa Tuyển nhìn dáng vẻ nàng thoải mái tiếp nhận, còn vui vẻ trêu chọc, "Dụ Ngôn tỷ, nếu là lúc trước còn lâu chị mới ôm em"
Dụ Ngôn cười cười, tuỳ tý để tóc người kia cọ vào một bên mặt, "Nói vậy trước kia chị là một tảng băng rồi?"
"Xác thực là băng, còn là tảng băng dày nhất Bắc Cực"
Dày đến không cho ai có cơ hội tiến vào, cũng không cho mình một cơ hội đi ra.
Vương Thừa Tuyển trong lòng cảm thán, giương khoé môi khẽ nói bên tai nàng, "Dụ Ngôn tỷ, trước đây nếu quên được thì quên, bản thân sống thật tốt là được rồi"
Nếu là khổ sở quá, hiện tại có lẽ cũng không quá tệ, còn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Dụ Ngôn dù không hiểu lắm ý tứ của nàng, nhưng thời điểm tiếp nhận cái ôm vẫn gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanficTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back