Chương 30: Xem mắt

108 19 0
                                    

Đến tháng 12, đầu đông, trời bắt đầu trở lạnh. Khoảng thời gian cũng là lúc tiến vào cuối năm, là lúc các công ty bắt đầu bận rộn hơn, hầu hết đều tang ca để hoàn thành chỉ tiêu cuối năm, kịp thời ăn tết. Dụ Ngôn tất nhiên cũng không thoát khỏi, thời gian đến công ty cũng tang, hơn nữa đôi khi sẽ tăng ca, công việc bận càng thêm bận.

Bất quá bận là như vậy cũng không ngăn được mấy tâm tình đang mơ mộng nhảy nhót, điển hình cũng có thể kể là phó giám đốc họ Tăng.

Còn nguyên nhân sao? Giáng sinh lại đến rồi, đến nữa rồi.

Tăng Khả Ny hớn hở cầm theo văn kiện tiến vào phòng Dụ Ngôn, văn kiện hôm nay nàng làm tốt như vậy, nhất định người kia sẽ cho nàng hai ngày nghỉ Giáng sinh mà phải không phải không? Nghĩ đến đây thôi khuôn mặt của phó tổng lại trở thành xuân về hoa nở, ai đi đến cũng chào hỏi tươi cười, khiến cho một đám người đi lướt qua nàng còn nghĩ có phải hôm nay phó tổng uống nhầm thuốc.

Tăng Khả Ny một tay ôm văn kiện, khuôn miệng lại cố gắng kéo về bình thường, sau khi chỉnh trang xong tác phong liền gõ cửa hai cái, sau đó mở cửa bước vào.

"Dụ Ngôn, tài...ách!"

Cửa vừa mở, bên trong giống như có luồng khí đen xộc thẳng ra, khiến họ Tăng chân vừa bước vào lập tức giật lùi trở lại. Đầu ngước lên xác nhận, đúng nha, đây rõ ràng là phòng giám đốc, khí đen như vậy là từ chỗ nào?

Họ Tăng hé cửa, một lần nữa đưa mắt nhìn vào.

Cái cỗ oán khí này không phải là từ người Dụ Ngôn đi ra đó chứ? Nhưng mà ngoài nàng ra thì còn ai ở đây nữa?

Tăng Khả Ny nuốt nước bọt, muốn vào lại không dám vào. Đúng lúc này Dụ Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

"Tăng Khả Ny, đứng lấp ló ở bên ngoài làm cái gì?"

Ách, cái giọng này, quả nhiên là từ người Dụ Ngôn rồi.

Tăng Khả Ny mở cửa, cười khan mấy tiếng mới dám bước vào bên trong, "Dụ Ngôn, tài liệu em cần, chị duyệt qua xong rồi"

"Để đó đi" Dụ Ngôn lại cúi xuống đọc văn kiện, chỉ là luồng khí này vẫn chưa tản đi, nhàn nhạt quấn quanh, khiến người đứng gần là Tăng Khả Ny sống lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Thôi rồi, Dụ Ngôn như vậy thì nàng xin nghỉ thể nào đây?? Có khi nào vừa nói xong sẽ bị bắt tăng ca cả hai ngày hay không?!! Tăng Khả Ny đứng xoắn quẩy một chỗ còn chưa chịu rời đi, Dụ Ngôn sớm ký xong hai cái văn kiện cần duyệt, liếc mắt nhìn lên người vẫn đang ở đó, lạnh giọng hỏi, "Chị còn cần gì sao?"

"Hả? À không..." Họ Tăng ấp a ấp úng, đây trước giờ vẫn luôn là tật xấu của nàng, cứ mỗi lần có chuyện quan trọng đều là dáng vẻ như vậy, quen nhau bao nhiêu năm, Dụ Ngôn tất nhiên cũng nhìn ra được.

Mà chuyện quan trọng ở đây chính là làm sao xin sếp tổng được nghỉ hai ngày Giáng sinh.

Dụ Ngôn đóng tài liệu, khoanh tay ngả người vào ghế, "Chị muốn xin nghỉ ngày lễ?"

Ách! Trên mặt nàng viết rõ như vậy sao? Tăng Khả Ny muốn chạy vào nhà vệ sinh xem kỹ lại một chút. Bất quá dưới tình huống này tất nhiên không được rồi, đành phải cười mấy tiếng xem như thừa nhận

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ