Chương 70: Bất tỉnh

103 20 2
                                    





Dụ Ngôn đứng chờ ở sảnh bệnh viện một hồi, quyết định trước tiên đi tìm Đới Manh.

Nàng ba ngày nay không gặp Hứa Giai Kỳ, cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào của nàng. Trước đó có nói đến sẽ nhắn tin, thế nhưng ngày hôm sau không có tin nhắn nào đến, Dụ Ngôn cho rằng nàng bận rộn với chuyên đề nghiên cứu, cũng từng có thời điểm hai ngày không nhắn tin. Thế nhưng ngày hôm qua nhận được tin nhắn của Đới Manh, nàng mới nghĩ đến dường như có chuyện không ổn.

"Dụ tiểu thư, Hứa Giai Kỳ có ở bên em không?"

Đới Manh là từ hồ sơ bệnh nhân lấy được số điện thoại, thời điểm Dụ Ngôn tới đây nàng đang trong phòng làm việc. Cửa mở, Dụ Ngôn đứng bên ngoài, mặt cả hai người đều nghiêm trọng như nhau.

"Hứa Giai Kỳ không ở chỗ em sao?" Mặt Đới Manh hiện rõ lo lắng, còn có quầng thâm nhàn nhạt do ngủ không ngon

Dụ Ngôn bất an lắc đầu, tâm tình nàng khi đến đây đã không yên, hiện tại một câu hỏi này càng khiến nàng thêm kinh hoảng. Lòng bàn tay phát lạnh, Dụ Ngôn bình tĩnh hỏi lại, "Hay là chị ấy ở nhà?"

Đới Manh lắc đầu, "Tôi tới rồi, không thấy, tôi nghĩ em ấy đang đi công tác chưa kịp thông báo, thế nhưng hỏi viện trưởng, ông ấy nói không hề có"

Đới Manh thần sắc âm trầm, người mất tung mất tích cũng đã ba ngày, hỏi nàng làm sao có thể không lo lắng.

"Dụ tiểu thư, tạm thời em về nhà, chị đến cảnh sát một chuyến, mong rằng sẽ tìm được"

Dù sao ngồi đây chờ tin cũng không phải là biện pháp tốt, chi bằng nhờ đến cảnh sát. Dụ Ngôn gật đầu, dự định trở về nhờ người của Tạ Khả Dần tìm kiếm. Đới Manh đi ra trước, Dụ Ngôn ngồi đây một hồi mới đứng lên ra ngoài. Thời điểm tới sảnh bệnh viện, người người đi ra đi vào, lúc này tivi ở sảnh đang phát ra tin tức thời sự, giọng của phát thanh viên nữ đều đều vang lên, "Cảnh sát nhận được tin báo: phát hiện một thi thể nằm trong một con hẻm nhỏ, nạn nhân là nữ, trên người có nhiều vết thương tích. Dựa theo giấy tờ tùy thân tìm thấy trên người nạn nhân, xác định là cô Hứa Giai Kỳ, bác sĩ bệnh viện nhân dân thành phố X. Dựa theo vết thương cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người, hiện vụ án đang được điều tra làm rõ"

Dụ Ngôn sững người đứng ở một góc, thanh âm đều đều như máy đang quay hiện trường phát hiện thi thể, thế nhưng những lời vừa nãy vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, lặp đi lặp lại như một bản ghi âm.

Hứa Giai Kỳ chết rồi.

Dụ Ngôn mở to mắt, cố sức nhìn vào tivi đang phát tin tức bên kia, hòng tìm thấy một thứ gì đó không thuộc về Hứa Giai Kỳ. Nhưng làm sao có thể, chiếc váy ngày ấy nàng mặc, áo khoác, cùng một bó tường vi đỏ rực nằm cạnh bên, tấm thiệp viết bằng tay, tất thảy đều đang nói đây chính là Hứa Giai Kỳ.

Nàng chết rồi.

Nàng chết rồi, người mà nói rằng buổi sáng ngày hôm sau sẽ nhắn tin cho nàng, sẽ chịu đựng những lời trêu chọc của nàng, sẽ đỏ mặt thẹn thùng không nói nhớ nàng, người mà mỗi khi nhìn nàng đều mang theo ánh sáng ấm áp kia, người duy nhất nhìn thấy chính nàng là nàng, đã chết rồi.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ