Chương 50: Sinh nhật vui vẻ

87 19 2
                                    



Bữa trưa cuối cùng cũng không có việc gì xảy ra, vẫn là một bữa trưa giống như trước đây Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ở nhà. Một người muốn diễn, một người nguyện ý đeo lên mặt nạ cùng người kia ứng đối. Hai người đem bầu không khí sặc mùi giả dối này điểm thêm vào chút hoà hợp ngọt ngào, ít nhất khi có thể khiến bản thân ảo tưởng thêm một hồi.

Chiều đến Khổng Tuyết Nhi phải quay lại trường, nàng lấy cớ muốn tập ngồi xe bus mà từ chối Dụ Ngôn đưa đi. Nhìn đến bóng lưng người kia dần khuất, Tạ Khả Dần mới liếc mắt nhìn đến Dụ Ngôn ở bên kia. Dáng vẻ diện vô biểu tình như vậy thật khiến nàng không thể nhịn được. Tạ Khả Dần bước đến gần, hung hăng nắm lấy cổ áo đối phương, "Dụ Ngôn đồ chết tiệt nhà cậu, tốt nhất đừng bắt tôi theo cậu diễn kịch nữa!"

Một lần như vậy, quá mức đau lòng, cũng quá mức tổn thương.

Mình chỉ có một lần đã khó chịu đến như vậy. Tại sao Dụ Ngôn, tại sao người trước mặt nàng lại có thể diễn đến bình thản đến thế, hơn nữa còn có thể làm đến rất nhiều lần?

Máu lạnh tuyệt tình, đem những chữ này áp lên người nàng, thật không thể phù hợp hơn.

Dụ Ngôn khẽ cười, khóe môi giống như đang giễu cợt, nắm lấy tay Tạ Khả Dần bỏ xuống, "Sẽ không, không bao giờ có lần sau đâu"

Nói xong, nàng chỉnh lại cổ áo, bỏ vào phòng mình.

.

Tháng 8 đến là sinh nhật Khổng Tuyết Nhi, hiện tại cũng đã là đủ thời hạn ở lại ký túc xá, sinh viên có quyền trở về hoặc lựa chọn ở lại. Khổng Tuyết Nhi sau khi suy nghĩ cũng là chọn ở lại ký túc xá, nơi này ở cũng rất tốt, bên cạnh còn có bạn thân, thời gian đến trường so với trở về còn có thể cho nàng ngủ thêm một tiếng. Năm hai lịch học cũng là giảm được một chút, các nàng cũng có chút thời gian ngơi nghỉ.

Mà hơn hết, chính là ở nhà chạm mắt Dụ Ngôn, nàng sẽ không được tự nhiên.

Đem việc này nói cho Dụ Ngôn biết, nàng cũng không phản đối, chỉ hỏi nàng vì sao.

"Ở đây cũng tiện đến trường mà, về nhà con lại không được ngủ nướng"

Thanh âm Khổng Tuyết Nhi ở trong điện thoại vẫn là ngọt ngào như cũ, khiến Dụ Ngôn còn có cảm tưởng như người ấy đang nằm trên sofa, ngón tay quấn quanh lọn tóc, vui vẻ cười nói với nàng. Dụ Ngôn hơi cười nhẹ, lại tuyệt tình nói một câu tiếp theo, "Được rồi, ở ký túc xá có thể gần người yêu cũng không tồi"

"Ngôn!"

Dáng cười của Khổng Tuyết Nhi cứng ngắc trên mặt, lại ngượng ngùng kêu lớn, chỉ là khi kêu xong, ánh mắt lại là một mảnh âm trầm.

Quả nhiên, Dụ Ngôn đúng là tàn nhẫn máu lạnh.

Nói đến, nàng và Cố Bác Uyên hẹn hò như vậy cũng hơn ba tháng rồi.

Khổng Tuyết Nhi vốn nghĩ rằng một tháng qua đi Cố Bác Uyên sẽ cảm thấy chán nản. Dù sao ở bên cạnh một người không thích mình cần có bao nhiêu kiên trì? Khổng Tuyết Nhi trước đây cũng từng nhìn thấy qua một cặp ở trong lớp, người con trai kia theo đuổi một người rất lâu, mỗi động tác mỗi cử chỉ của đối phương hắn đều ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần người kia nhíu mày hắn đã lo lắng nhận sai, vậy mà một tháng sau đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ