Chương 34: Người đang nghĩ gì vậy?

88 22 1
                                    

"Giờ ăn trưa chị nhìn thấy Tiểu Đường ôm một người con gái."

Khổng Tuyết Nhi khiếp sợ hít vào một hơi.

Ngu Thư Hân cũng không để ý đến vẻ kinh hãi đang hiện hữu trên mặt người đối diện, tiếp tục kể, "Giờ ăn trưa chị đi xuống sân bóng tìm em ấy... lúc bước đến hành lang đã nghe tiếng em ấy từ xa rồi, nhưng vào lúc chị bước vào...Tiểu Đường đang đứng ôm một người, người kia hình như còn mới khóc xong..."

Ngu Thư Hân nói đến đây hai mắt lại hồng hồng, "Triệu Tiểu Đường lúc đó còn muốn an ủi, nhưng mà quay đầu thấy chị thì lại hốt hoảng kéo người trong lòng mình ra, sau đó thì chị chạy về..."

Khổng Tuyết Nhi nhíu mày, trong lòng cũng mơ hồ tức giận, nhưng dựa theo tính cách Triệu Tiểu Đường có lẽ còn có chuyện gì khác, chỉ là trong lúc này ưu tiên vẫn là Ngu Thư Hân.

Đây là tình cảm nàng nuôi dưỡng 10 năm, Khổng Tuyết Nhi không muốn vì một chuyện chưa thể giải thích mà triệt để vỡ tan tành. Ngước nhìn ở bên ngoài, hoàng hôn ở đây quả nhiên rất đẹp, nhưng không người nào có tâm tình xem.

Ngày hôm sau vẫn là tình cảnh như vậy, Triệu Tiểu Đường muốn tìm người thì Ngu Thư Hân đã biến mất, tan học thì Khổng Tuyết Nhi đưa nàng về nhà, dù nhà Triệu Tiểu Đường cùng nàng là gần nhau, nhưng nếu không muốn gặp thì liền không gặp được.

Đến ngày Thất tịch, nhìn hai người không khác gì mèo chuột, Khổng Tuyết Nhi liền kéo tay Ngu Thư Hân, nói với nàng, "Hay là chị đến nhà em đi?"

.

Thời điểm Ngu Thư Hân đến trước cửa Dụ gia, miệng cũng đã rơi xuống tới chân rồi.

Đây là nhà sao? Là lâu đài mới đúng!! Sao nàng trước giờ lại không cảm thấy người này giàu như vậy!!"

"Hân Hân, mau vào thôi" Khổng Tuyết Nhi kéo tay nàng đi trước, lướt qua con đường rải sỏi mới đi vào bên trong. Lúc này Dụ Ngôn vẫn chưa về, Tạ Khả Dần đang đi trên hành lang thì thấy hai người các nàng.

"Tiểu công chúa, đây là bạn con sao?" Tạ Khả Dần tươi cười chào nàng.

"Tỷ tỷ xin chào, em là Ngu Thư Hân, bạn cùng lớp của Tiểu Tuyết" Ngu Thư Hân trước mặt trưởng bối vẫn luôn là bộ dáng ngoan ngoãn, một chữ "tỷ tỷ" này quả nhiên tác dụng không nhỏ, ngước lên đã thấy Tạ Khả Dần cười đến không thấy mắt ở đâu.

Vẫn là không nên nói cái người này đã hơn ba mươi đi.

Khổng Tuyết Nhi tùy tiện nói chuyện thêm mấy câu thì kéo Ngu Thư Hân về phòng mình, trước đó Tạ Khả Dần còn nói qua, "Chờ Dụ Ngôn về cùng nhau ăn bánh xảo đi, hôm nay dù gì cũng là thất tịch"

Buổi tối Dụ Ngôn về tới nhà, trong phòng khách náo nhiệt như đang ăn tết. Tạ Khả Dần cùng Khổng Tuyết Nhi thì không nói tới, nhưng nhìn tới một bóng dáng xa lạ ngồi ở giữa đằng kia, theo phản xạ hơi nhíu mi lại. Khổng Tuyết Nhi thấy nàng liền đứng lên, ăn ý cầm lấy chiếc túi Dụ Ngôn đang cầm, vui vẻ nói với nàng, "Ngôn, đây là Ngu Thư Hân, hôm nay chị ấy đến đây một đêm!"

Khổng Tuyết Nhi vốn trước giờ chưa có bạn đến nhà chơi, hơn nữa còn là bạn đến ngủ qua đêm, nghĩ đến thôi tâm tình cũng đã kích động đôi chút, rất mau muốn đến khoe cho Dụ Ngôn. Ngu Thư Hân cũng liền theo phép lịch sự cúi người chào nàng, trong lòng không ngừng cảm thán người bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh. Dụ Ngôn gật đầu đáp lại, tròng mắt cũng nhu hòa hơn, dù sao đây cũng là bạn của đứa nhỏ nhà nàng.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ