Mùa xuân đến thêm một lần, Khổng Tuyết Nhi trở về Dụ gia ăn tết, sau khi về trường Cố Bác Uyên cùng nàng có kỷ niệm một năm quen nhau. Khổng Tuyết Nhi ở đây một năm cũng đã được xem là hoa khôi của khoa Tài chính. Xinh đẹp không nói đi, chăm chỉ lại còn cầu tiến, khi nói chuyện đều là thân thiện nhẹ nhàng. Nam sinh khoa Tài chính không ai không đối với học muội này có chút yêu thích, lúc biết được nàng cùng với Cố Bác Uyên hẹn hò thì nuối tiếc không thôi. Cố Bác Uyên tên này có một đám nữ sinh âm thầm ngưỡng mộ còn chưa đủ sao, tiểu nữ thần của bọn hắn vậy mà lại bị tên này cướp mất, còn gì khiến bọn hắn tức giận hơn nữa?"Để họ chọc ghẹo anh như vậy cũng được sao?" Có lần Khổng Tuyết Nhi hỏi Cố Bác Uyên khi nhìn thấy hắn bị hai người bạn trêu chọc.
"Chút trả giá này có là gì, vì anh cướp mất tiểu nữ thần của bọn họ mà" Cố Bác Uyên hắc hắc cười mấy tiếng, đưa tay ra để Khổng Tuyết Nhi tùy ý nắm lấy.
Ngu Thư Hân không nghĩ đến hai người này vậy mà có thể bên cạnh nhau đến một năm, Khổng Tuyết Nhi cũng ngày càng hoạt bát, tần số khi nàng ngẩn người cũng bắt đầu ít hơn. Ngu Thư Hân nghĩ đây cũng là một chuyện tốt, ít nhất khi ngẩn người nàng đều nhớ tới Dụ Ngôn, hiện tại nàng không ngẩn người, có phải là nàng đã bắt đầu quên hay không?
Ngu Thư Hân mong rằng là như vậy, chuyện khiến mình khổ đau, nên quên đi mới là chuyện tốt.
Một ngày đẹp trời tháng 4, Khổng Tuyết Nhi cuối cùng nói với Cố Bác Uyên, "Cuối tuần này cùng em về nhà ăn cơm đi"
Cố Bác Uyên đang ngồi kèm cặp nàng ở thư viện, hắn không còn ngồi đối diện nàng nữa mà chuyển sang ngồi bên cạnh. Lúc hắn nghe đến liền trợn tròn mắt không thôi, mà giọng điệu Khổng Tuyết Nhi vẫn thản nhiên như vậy, giống như chỉ nói là thời tiết hôm nay không tệ.
"Thật sao?" Cố Bác Uyên nghi hoặc, dù hắn rất vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy khó hiểu.
Trái lại Khổng Tuyết Nhi vẫn là thản nhiên, gật gật đầu, cầm lấy điện thoại lên, "Người nhà em nghe tới anh, bảo rằng nếu có thời gian thì cùng trở về, cuối tuần này vừa vặn thích hợp, nếu anh bận thì lần sau cũng được"
"Người nhà" trong miệng nàng, chính là Dụ Ngôn.
Nghĩ cũng thật lạ, hiện tại lúc này nghĩ đến Dụ Ngôn, trái tim vẫn thỉnh thoảng sẽ thắt lại, nhưng so với trước đây đã không còn quá đau buồn. Có lẽ do lâu ngày gặp nhau, hoặc do thời gian vui vẻ có quá nhiều, thời gian dài càng đem vết thương này lành lặn đến sạch sẽ, để mỗi khi nhìn thấy Dụ Ngôn nàng vẫn có thể nở nụ cười.
Hoặc rằng, đã quá mức đau lòng, nên đem nó trở thành thói quen.
"Không cần, cuối tuần này cùng về" Cố Bác Uyên cực kỳ vui vẻ, cười đến mắt cũng cong lên, hắn ngồi đối lưng ở cửa sổ, ánh sáng từ phía sau đáp lên người, thoạt nhìn giống như từ người hắn toả ra. Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy, chút khó chịu trong lòng liền theo gió bay đi tứ tán, cong môi cười lên, "Anh vui đến như vậy sao? Mau chỉ em bài này, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi"
.
Chủ nhật cuối tuần, trời nắng nhẹ lại không mây, Khổng Tuyết Nhi khoác lấy túi xách đứng đợi ở cổng trường. Cố Bác Uyên dùng xe đến đón nàng, trước khi về Dụ gia còn ghé ngang qua trung tâm thương mại mua một ít quà cho Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần. Tính tình Dụ Ngôn vốn lạnh lùng, đối với bất cứ thứ gì cũng là không mặn không nhạt, Cố Bác Uyên chọn lựa một hồi, mua một hộp bánh ngọt cho Tạ Khả Dần, lại muốn chọn một chai rượu cho Dụ Ngôn. Nhưng Khổng Tuyết Nhi lại lắc đầu, dẫn hắn đến một tiệm trà ở trong con hẻm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back