Chương 45: Du lịch (2)

10 1 0
                                    

Nay nổi hứng check lại fic mới chợt nhận ra mình bị sót mất một chương, may mà bản thảo còn giữ đầy đủ không xoá đi, đăng lên xem như trọn vẹn


------------

Buổi trưa lên máy bay, đến Thành Đô cũng không quá lâu, buổi chiều máy bay đã bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Song Lưu. Hiện tại là đầu mùa xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, vừa bước xuống máy bay đã có thể cảm nhận từng đợt gió ùa vào. Khổng Tuyết Nhi hơi co rụt người lại, nàng vốn sợ lạnh, may mắn trước khi xuống đã quấn thêm một lớp áo choàng. Dụ Ngôn so với nàng thế nhưng lại mỏng manh hơn, chỉ khoác một lớp áo măng tô bên ngoài, đem khăn choàng cổ của mình quấn lên Khổng Tuyết Nhi, "Sợ lạnh thì quấn nhiều vào một chút"

Gương mặt Khổng Tuyết Nhi bị khăn che đi chỉ còn lộ ra đôi mắt, nàng cong môi cười lên, "ừm" một tiếng, để cho ánh mắt cũng không khác gì trăng khuyết trên trời.

Buổi chiều không thể lên núi ngắm cảnh, nhưng lại là phù hợp để đi thưởng thức đặc sản địa phương. Taxi trước đưa các nàng về khách sạn, nghỉ ngơi một hồi cũng đến buổi tối, Khổng Tuyết Nhi liền gõ cửa phòng Dụ Ngôn kéo nàng ra ngoài đi ăn. Dụ Ngôn đối với Thành Đô hiểu biết không nhiều, Khổng Tuyết Nhi càng là lần đầu tiên tới đây. Cuối cùng đành chọn đại một khu chợ đêm, ở bên trong các hàng quán náo nhiệt thích cái gì thì ăn cái nấy.

Rốt cuộc, trên tay Dụ Ngôn cầm cũng không biết là bao nhiêu thứ, nhíu mày với Khổng Tuyết Nhi đang ngắm nghía tới một món ở quầy hàng bên kia, "Tiểu Tuyết, đừng mua loạn, ăn không hết lại lãng phí"

Nhìn lại, đồ ăn này Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ mới thử qua một hai miếng, còn chưa ăn hết liền mua cái khác. Nàng nghe lời Dụ Ngôn, cũng không mua nữa, tìm một chỗ trống ở quảng trường gần đó bắt đầu ăn. Khổng Tuyết Nhi cắn vào một xiên gà còn nóng, hưởng thụ cơn gió lạnh thổi qua người, lại nhìn đến Dụ Ngôn cũng đang chậm rãi uống canh đựng trong ly giấy. Bình dị như vậy, đạm nhạt như vậy, thế nhưng so với nàng lại càng quý giá hơn ngồi ở nhà hàng năm sao.

"Làm sao lại nhìn ta như vậy?" Dụ Ngôn đang chậm rãi ăn, nhìn sang Khổng Tuyết Nhi. Người kia chỉ chỉ ly súp trong tay mình, còn há miệng ra.

Chậc, đã bao lớn rồi?

Dụ Ngôn không cách nào cự tuyệt, múc một muỗng súp đầy đưa đến trước mặt Tuyết Nhi, "Cẩn thận, còn nóng"

Nàng hơi thổi nhẹ, đem một muỗng súp kia cho vào bụng, thỏa mãn híp mắt, "Thật ngon!"

Dụ Ngôn cũng nhìn nàng, cảm thấy muỗng súp tiếp theo đặc biệt ngọt.

Ăn uống xong vẫn còn khá sớm, các nàng lại dạo phố một vòng, Khổng Tuyết Nhi đi trước, Dụ Ngôn thì chậm rãi bước theo. Thỉnh thoảng Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy gì đó thú vị liền nắm ống tay áo Dụ Ngôn kéo nàng đi qua, nhưng cũng chỉ là như vậy. Tay cả hai chắp ở sau lưng, hoặc rằng đong đưa tới lui, ở chính giữa là một mảng tường vô hình ngăn cách.

Nhỏ thôi, nhưng các nàng biết, sẽ không ai tùy tiện bước qua.

Ngày hôm sau Dụ Ngôn vẫn là theo ý nguyện của Khổng Tuyết Nhi đi núi Thanh Thành. Không khí mùa xuân ở đây mát mẻ trong lành, không có khói bụi, hít một hơi cũng khiến người sảng khoái không thôi. Khổng Tuyết Nhi ở tại chỗ này chụp lấy một tấm ảnh gửi cho Ngu Thư Hân, còn gửi đến cho Tạ Khả Dần, liền nhận được mấy biểu cảm chết tâm. Khổng Tuyết Nhi cười rộ lên, khi máy ảnh lia đến Dụ Ngôn, nàng ngẩn người một hồi, tay vô thức ấn xuống một cái.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ