Chương 49: Vậy là tốt rồi

88 23 3
                                    


Xoảng.

Tạ Khả Dần hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn xuống ly nước vỡ tan tành dưới chân mình, lại nhìn đến Dụ Ngôn sắc mặt không tốt đang nhìn vào điện thoại.

"Dụ Viên, làm sao vậy?"

Tạ Khả Dần ngập ngừng hỏi, dường như thoáng qua còn nhìn thấy tay Dụ Ngôn đang khẽ run lên.

Công ty có vấn đề sao? Không đúng, có vấn đề gì mà Dụ Ngôn không giải quyết được đâu? Hay là bang hội? Cũng không phải, mình quản lý cũng không nghe đến bang hội xảy ra chuyện gì, làm sao lại khiến Dụ Ngôn kích động như vậy?

Suy nghĩ thế nào cũng không ra được, nàng đành chậm rãi dịch qua chỗ Dụ Ngôn, cẩn thận để không giẫm lên mấy mảnh vỡ tứ tung dưới đất. Lén lút nghiêng người nhìn vào tin nhắn trên điện thoại người kia, dòng tin đó cũng khiến Tạ Khả Dần sắc mặt triệt để xám ngắt.

Dụ Ngôn vẫn là chưa chú ý đến Tạ Khả Dần, nàng vẫn đang nhìn chăm chăm dòng chữ kia, dường như muốn chân chính xác nhận xem nó có phải là thật. Tin nhắn đơn giản như vậy ngược lại giống như ma chướng, xông vào bên trong lồng ngực nàng, ra sức bóp vào trái tim đang đập từng nhịp.

Mà đau đớn như vậy lại khiến Dụ Ngôn nhận ra, nàng không hề nằm mơ.

Hoặc rằng có thể là mơ, chỉ là nàng không biết làm cách nào để có thể tỉnh lại.

Tạ Khả Dần ở một bên yên lặng quan sát Dụ Ngôn, người kia trên mặt dù không có biểu tình, nhưng đôi tay thoáng run rẩy kia sớm đã bán đứng tất thảy. Tạ Khả Dần dường như có thể hình dung ra tâm tình người kia, thậm chí còn có thể cảm giác lồng ngực mình cũng đang quặn thắt.

Nàng nói, chỉ mỗi mình hạnh phúc thôi thì không được, Dụ Ngôn cũng phải hạnh phúc, cả đời này phải vĩnh viễn hạnh phúc.

Nhưng mà hiện tại, nàng ấy hạnh phúc sao? Nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người khác, nàng hạnh phúc sao?

Tạ Khả Dần có thể chắc chắn một đáp án, không có.

"Dụ Viên..." Tạ Khả Dần khẽ gọi, màn hình điện thoại đã tối đen mà người kia dường như vẫn không biết. Nghe đến tiếng Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn mới hồi thần, nhận ra người kia đã đi đến cạnh mình ngồi xuống, hỏi nàng, "Nhìn thấy rồi?"

Thanh âm giống như bị bào mòn hết thảy sức lực, lại giống như bị người ném vào vô tận tuyệt vọng, không nhìn thấy lối ra.

Tạ Khả Dần tay đặt lên vai nàng, rất muốn an ủi, nhưng lại không biết mình phải nói cái gì, "Cậu..."

"Cậu không cần an ủi tôi" Dụ Ngôn dời mắt đi, cả người tựa vào ghế. Thanh âm nàng rất tùy tiện, môi còn hơi cong lên như cười, nhưng ánh mắt nhìn về một góc vô định trong phòng thì lại trống rỗng, "Con bé có người để yêu...vậy là tốt rồi..."

"Như vậy...là tốt rồi..."

Nàng giống như nói với Tạ Khả Dần, lại giống như lẩm bẩm cho bản thân nghe thấy.

"Ngôn, có phải người muốn nói gì đó với con không?"

Mày đã nhìn thấy chưa, Dụ Ngôn? Con bé có người yêu rồi, con bé có người để yêu, cả đời này con bé sẽ thuộc về bất kỳ ai, nhưng duy độc sẽ không thuộc về mày.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ