Chương 48: Em có một người cất giữ trong lòng

89 23 4
                                    

.

"Em cũng có chuyện muốn nói với anh"

Khổng Tuyết Nhi hai tay đặt ở trước, bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn Cố Bác Uyên. Hắn là người đầu tiên nàng quen biết khi bước vào Đại học, cũng là một học trưởng tốt vô cùng, vì vậy nàng càng không mong rằng mình có thể tổn thương đến hắn.

"Em có một người cất giữ ở trong lòng, em rất yêu người đó, nhưng không cách nào chạm được nàng."

Thanh âm nàng chậm rãi, cũng rất thong dong, giống như chỉ đang kể chuyện của một người nào khác không phải nàng.

"Em cũng rất thích học trưởng, nhưng cái thích này so với nàng tuyệt không giống nhau. Ở trong lòng em luôn có sự tồn tại của nàng, mỗi khi nhớ đến nàng trong lòng đều sẽ cảm thấy rất đau, nhưng đều sẽ không nhịn được mà nhớ đến nàng..."

Nói đến đây, Khổng Tuyết Nhi lại hơi cười lên, nhưng nụ cười ngọt ngào lại xen lẫn đắng chát

"Ở bên cạnh học trưởng có lẽ sẽ rất thoải mái, nhưng em không muốn làm tổn thương anh. Em có người mình muốn giữ trong lòng, anh vẫn nguyện ý muốn ở cạnh em sao?"

Cố Bác Uyên nhìn Khổng Tuyết Nhi chậm rãi nói, tỉ mỉ quan sát biểu tình của nàng. Nhìn đến ánh mắt của nàng khi nàng nhắc đến người kia, nhìn vào đốm sáng loé lên trong con ngươi rồi lại ảm đạm chợt tắt, dáng vẻ như vậy khiến hắn càng thêm đau lòng.

Nàng nói, trong lòng nàng có một người, một người nàng yêu rất yêu nhưng không thể chạm tới.

Nàng nói nếu ở cạnh mình sẽ có lúc không nhịn được mà nghĩ đến người kia.

Nhưng nàng cũng nói nàng không chán ghét mình, cảm thấy ở bên cạnh mình rất thoải mái.

Như vậy, cũng xem như là đủ đi. Nếu ở bên cạnh mình có thể khiến nàng không cảm thấy đau buồn, vậy mình cũng là nguyện ý. Nếu hắn kiên nhẫn, nhất định sẽ có một ngày nàng chân chính đáp lại hắn không phải sao?

Đoạn đường phải đi còn rất dài, như vậy cứ để thời gian trả lời đi. Hiện tại, hắn muốn ở bên cạnh nàng, vậy là được rồi.

Nghĩ như vậy, Cố Bác Uyên lại cười rộ lên, nụ cười còn mang theo ấm áp dạt dào, vạt nắng chạm lên một bên lúm đồng tiền càng phát ra rực rỡ, "Anh nguyện ý, Tuyết Nhi, anh biết có thể hiện tại em vẫn chưa thích anh. Nhưng anh sẽ cố gắng, nhất định tương lai sau này, em chân chính đáp lại anh"

Người thanh niên trẻ tuổi mang theo ánh nắng cùng hy vọng tiến về tình yêu, hình ảnh như vậy, ở trong mắt Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng tỏa sáng vô cùng, trở thành một cây đuốc thắp lên hy vọng trong lòng nàng.

Hy vọng, thời gian có thể mang tình yêu của nàng ném vào quên lãng.

Hy vọng người con trai vẫn mang theo lòng nhiệt huyết sơ tâm.

Hy vọng bản thân tương lai đối với hắn có tình.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ mỉm cười nhìn hắn, nói, "Như vậy, học trưởng, sau này hãy giúp đỡ em nhé"

.

Người đầu tiên biết được Khổng Tuyết Nhi có bạn trai vậy mà không phải là Ngu Thư Hân, mà là Triệu Tiểu Đường. Nói đến cũng chỉ là tình cờ, nàng cùng Tôn Nhuế cũng là vừa xong lớp đi ăn trưa, vô tình nhìn thấy Cố Bác Uyên cùng Khổng Tuyết Nhi cũng đang lấy phần cơm. Không biết hai người đó nói gì, liền nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cười rất vui vẻ, mà nụ cười này cùng bình thường có chút không giống nhau. Cố Bác Uyên cũng đang cười rộ, còn tiện tay cầm lấy hai khay cơm giúp người kia.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ