Gặp Tần tỷ xong cũng đã là đêm muộn, Dụ Ngôn sau khi đạt được thoả thuận thì trở về nhà, nhân lực đã có, hiện chỉ cần vẽ ra kế hoạch. Dụ Ngôn ngồi phía sau xe, đèn đường lướt qua gương mặt nàng, ánh lên đôi ngươi u ám âm trầm.Không gấp, nàng có thể trù tính nửa năm, việc này so với xưa kia thì càng dễ dàng.
Trở về Dụ gia, căn nhà sớm đã chìm vào màn đêm, chỉ có ánh đèn ở sân vườn dẫn vào bên trong vẫn còn ánh sáng. Nàng dạo bước đi vào bên trong, lại bất ngờ nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở hiên nhà.
"Tiểu Tuyết?"
Dụ Ngôn đi rất nhẹ, hầu như không hề phát ra âm thanh, Khổng Tuyết Nhi ngồi ngắm trăng cũng không để ý đến. Cho đến khi tiếng kêu này cất lên nàng mới quay đầu, chút bi thương trong mắt còn chưa kịp tan đi. Khổng Tuyết Nhi lúng túng ngồi dậy, hơi mỉm cười nhìn nàng, "Người rốt cuộc cũng về rồi"
Dụ Ngôn nhíu mày nhìn đối phương, tiến lên nâng lấy cằm nàng, "Con làm sao vậy? Ở trường có chuyện hay sao?"
Khổng Tuyết Nhi nắm cổ tay nàng, chỉ là nàng không bỏ ra, lắc lắc đầu, "Không có, mọi chuyện vẫn rất tốt"
Dụ Ngôn vẫn là có chút nghi hoặc, "Hôm nay không phải cuối tuần, sao con lại về?"
"Ở nhà có mấy cuốn sách con cần nên trở về lấy, không thấy Ngôn ở nhà, con chờ người về"
Lúc này cũng đã muộn, không thể quay về ký túc xá, Khổng Tuyết Nhi ở lại đây một đêm. Hai người đứng nói chuyện cũng không tiện, Dụ Ngôn kéo Khổng Tuyết Nhi ngồi xuống hiên nhà, còn mình ngồi ở bên cạnh. Hôm nay không mây, trăng lại tròn, tia sáng bàng bạc rọi xuống sân vườn một mảnh tịch liêu.
"Một lát con ngủ sớm một chút, sáng mai ta lại đưa con về trường"
Khổng Tuyết Nhi gật đầu, sau nàng lại dường như nhận ra cái gì, hơi sát vào người Dụ Ngôn, hỏi nàng, "Ngôn, người dùng nước hoa sao?"
Nước hoa không nồng, nhưng lại là một cỗ quyến rũ, phải là gần sát mới có thể ngửi thấy. Khổng Tuyết Nhi không nhớ đến Dụ Ngôn có dùng qua nước hoa. So với mùi hương thanh lãnh như sương kia thì nước hoa này khiến nàng khó chịu.
Cả người Dụ Ngôn cứng đờ ra, tình cảnh này thật có chút quen mắt. Nhiều năm trước đây cũng có một người hỏi nàng là có phải dùng nước hoa hay không. Người đó, cùng người trước mặt không hề khác biệt.
Nàng vừa nãy ngồi trong phòng Tần tỷ, hẳn là từ nơi đó bị bám mùi. Dù sao người kia cũng yêu thích mùi hương, đem cả căn phòng ngập trong nước hoa cũng không có gì lạ lẫm. Hơi nhích ra một chút, lại nói, "Không dùng, có lẽ là lúc nãy gặp người khác bị bám vào"
Là gặp như thế nào bị bám vào? Khổng Tuyết Nhi nhíu mày, "Là người mà chúng ta đi sinh nhật gặp được trước đây?"
Nàng biết, mình không có tư cách hỏi câu này, nhưng nàng không nhịn được khó chịu. Nàng tại sao vẫn như vậy? Nàng đã có người yêu, tại sao vẫn còn lưu tâm đến Dụ Ngôn?
Dụ Ngôn đoán nàng đang hỏi về Vương Thừa Tuyển, vì vậy lắc đầu, "Không phải, là một người bạn trước đây của gia gia con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
Fiksi PenggemarTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back