Tang lễ không tổ chức ở Dụ gia, mà tổ chức ở một nhà tang lễ gần đó. Lẵng hoa viếng đặt ở hai bên lối vào, Khổng Tuyết Nhi cùng Tạ Khả Dần ở ngoài đón khách, Dụ Ngôn thì ở bên trong. Là người làm thì dĩ nhiên không cần đến Dụ gia làm tang lễ, chỉ cần báo với người thân bảo mẫu Lâm. Nhưng con trai bà đã định cư ở nước ngoài không trở về, ở đây đã không còn ai quen biết, còn có đối với Dụ Ngôn, bà vĩnh viễn chính là gia đình của nàng.Dụ Ngôn mặc một áo sơ mi màu đen, ngay cả quần tây cũng đồng dạng cùng màu. Sắc mặt nàng đờ đẫn, không nói không cười, người đến thì lại theo phản xạ cúi xuống.
Linh hồn nàng có lẽ vẫn còn ở ngày hôm qua, chưa thể trở lại.
Bác sĩ cùng y tá đồng loạt lao vào, lập tức lại trở nên ồn ào. Nàng chỉ có thể đứng ở một bên, một lần nữa lại không thể làm gì.
Lại một người nữa ra đi hay sao? Tay chân nàng lại cứng đờ, giống như bị ngâm trong nước đá.
Náo loạn một hồi qua đi, bác sĩ bỏ ống thở của bảo mẫu Lâm ra, nhịp tim đã không còn, hơi thở đã bắt đầu tàn. Hắn hướng đến Dụ Ngôn, lắc đầu, "Đến lúc rồi..."
Nói xong, tất cả đi ra ngoài, chỉ để lại một không gian này cho Dụ Ngôn. Nét mặt bảo mẫu Lâm vẫn như vậy, tựa hồ nói xong một câu kia bà đã đủ mãn nguyện, trên môi vẫn còn nét cười.
"Nén đau thương"
Dụ Ngôn ngẩng đầu, phát hiện Dụ Chấn Nam cũng đến rồi.
"Cha..."
Hắn gật đầu, đốt một nén nhang cắm lên trước di ảnh của bảo mẫu Lâm. Người trên bức ảnh vẫn giữ một nụ hiền hoà, vĩnh viễn bất biến. Dụ Chấn Nam vẫn nhớ, đây là ảnh lấy từ tập album gia đình trước đây, hắn cùng mẹ Dụ Ngôn bế nàng, còn có bảo mẫu Lâm đứng cạnh bên. Sắc mặt ông thoáng chốc cũng âm trầm, hiện tại đã là kẻ còn người mất.
Dụ Chấn Nam đứng bên cạnh Dụ Ngôn, tay đặt lên vai nàng, bàn tay to lớn có hơi siết chặt, lại mang theo mấy phần an ủi. Ông không nói, nhưng Dụ Ngôn có thể nhận ra.
Khổng Tuyết Nhi đứng ở bên ngoài, nhìn đồng tử không chút tiêu cự của Dụ Ngôn, đau xót lại dâng thêm một lần. Tạ Khả Dần cũng không khá hơn, đôi mắt khi nhìn vào bên trong lại vô thức dịch chuyển tới di ảnh, chớp mắt cổ họng liền nghẹn đắng.
Nàng nhớ đến chiếc sủi cảo của một đêm giao thừa năm xưa.
Cúi đầu, Tạ Khả Dần bật ra hai chữ "Chết tiệt!", lại lặng lẽ lấy tay lau nước mắt.
.
Tang lễ qua đi, mọi người lại trở về guồng quay của chính mình, chỉ là trong lòng lại thêm một tầng mệt mỏi, mà phần mệt mỏi này đến từ đau thương. Đau thương này, chỉ có thể dùng thời gian xoa dịu, hoặc rằng chịu đựng nó cả đời.
Dụ Ngôn quay về với từng chồng tài liệu chất đống, chỉ mới hai ngày thôi văn kiện đã cao quá đầu nàng. Có lúc Khổng Tuyết Nhi tiến vào phòng Dụ Ngôn, một là nhìn thấy dáng vẻ người ngồi cặm cụi làm việc, hai là ngồi thất thần. Dù rằng trước mặt Khổng Tuyết Nhi nàng vẫn là dáng vẻ vốn có, không buồn không vui, nhưng Khổng Tuyết Nhi nhìn ra, nàng khi ăn sẽ thêm trầm mặc, khi ngẩn người thì ánh mắt liền thất lạc, khiến người không biết được nàng đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back