Dụ Chấn Nam ngồi ở thư phòng nhàn nhã đọc báo, thời điểm nhìn thấy Dụ Ngôn sắc mặt trầm tĩnh bước vào liền gấp lại tờ báo đang xem, đưa tay bảo nàng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện mình
"Con đến nói về chuyện tối qua sao?"
Dụ Ngôn chậm rãi gật đầu
Dụ Chấn Nam không gấp gáp rót ra một chén trà, đẩy nó tới trước nặt Dụ Ngôn. Ông cầm lấy chén của mình uống một ngụm, trên mặt cũng không có biểu tình "Sáng ra tiểu Tạ đã tới báo cáo với ta rồi"
"Vậy sao..." Dụ Ngôn mơ hồ đáp, theo phản xạ cũng cầm lấy ly trà, thế nhưng lại không uống. Dụ Chấn Nam nhìn thấy động tác này, ánh mắt cũng dịu xuống, tránh cho nàng cảm thấy căng thẳng. Liếc mắt nhìn qua vết thương trên tay Dụ Ngôn, điềm đạm hỏi, "Vết thương thế nào?"
Dụ Ngôn đánh mắt xuống tay mình, lắc đầu, "Vết thương nhỏ, không đáng ngại"
Dụ Chấn Nam gật đầu, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, hơi cau mày, khiến cái sẹo trên gương mặt cũng thêm mấy phần dữ tợn, "Tiểu Tạ nói rằng là con đỡ dao cho con bé, mới bị thương"
Dụ Ngôn không trả lời, xem như là thừa nhận
"Về tình, con làm không sai. Thế nhưng có nghĩ đến rằng nếu bị đâm không phải là bàn tay mà là cái mạng mình không?"
Lời phát ra đến đây giọng liền trầm xuống, khiến sau lưng Dụ Ngôn cũng đổ một trận mồ hôi. Đúng, nàng xác thực không hề nghĩ đến, chỉ hành động theo bản năng
Nếu như hôm qua đâm trúng không phải là tay, mà là lồng ngực mình, thì sẽ thế nào?
Trong đầu lướt qua một hình ảnh, khiến lòng bàn tay cũng nhơ nhớp mồ hôi
Còn có Khổng Linh Ngữ, nàng sẽ thế nào?
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng đã có vô số tảng đá đè nặng, đè đến nàng thở không thông
Rõ ràng là nói sẽ bảo vệ hai người, thế nhưng hôm qua hành động không suy nghĩ như vậy, đây rõ ràng không phải là quá ngu ngốc sao?
Nghĩ tới đây, Dụ Ngôn cúi đầu hướng về Dụ Chấn Nam, "Cha, là con không suy nghĩ chu toàn"
Dụ Chấn Nam nheo mắt lại, "Không phải ta muốn mắng con, chỉ là ta mong con ở mọi thời điểm nhất định đều phải suy nghĩ rõ ràng, một bước sai, liền vạn dặm sai"
"Cha chỉ bảo đúng"
"Được rồi" Nói đến đây, giọng đối phương có vẻ thoải mái hơn, cơ mặt cũng giãn ra, trong mắt còn có mấy phần khích lệ, "Dù sao cũng là lần đầu, sau này phải cẩn thận"
Dụ Ngôn gật đầu, ý định đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài, Dụ Chấn Nam đã nói tiếp, "Còn nữa, ta muốn nói về cô gái con đưa về nhà"
Thân thể Dụ Ngôn vừa thả lỏng liền đột nhiên căng cứng, hai tay thả xuống ghế, mơ hồ siết chặt lấy tấm nệm ngồi.
"Nghe nói là con của nhà họ Lý?"
Dụ Chấn Nam đưa tay rót thêm trà, dáng vẻ bình tĩnh như vậy càng khiến Dụ Ngôn vừa bối rối vừa lo lắng, căn bản là không biết cha nàng có ý định gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back