Chương 4: Cô đối với con bé, thật sự rất quan trọng

134 22 0
                                    



Tư phòng mình đi đến thư phòng của lão gia, Dụ Ngôn dường như cũng biết được cha tại sao gọi nàng đến

Còn không phải là vụ chiều nay hay sao? Dù không cần có người nào đi theo nàng, hẳn tên công tử họ Lý cũng chạy về báo cáo cho phụ huynh rồi.

Quản gia đi cũng gõ hai tiếng trên cửa gỗ, sau khi thông báo một tiếng liền đẩy cửa ra, cung kính làm tư thế mời. Nàng bước vào, nhìn người kia vẫn ngồi nhàn nhã trên ghế, tay cầm sách thật lâu vẫn chưa lật qua trang khác. Nàng đứng yên, nhìn y một lúc sau đóng sách lại mới nhỏ giọng cúi đầu, "Cha"

Y ngẩng lên, để lộ một vết sẹo trên gương mặt kéo một đường ở chân mày, người từ mười năm trước đã một tay khuấy đảo nền kinh tế Thượng Hải, thâu tóm cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo, Dụ Chấn Nam

Y năm nay đã ngoài sáu mươi, cái tuổi mà người ta thường bảo nên đi với những thú vui cuối đời như nuôi cá trồng rau chăm cháu, Dụ Chấn Nam lại thay bằng vài thứ khác nhàn nhã hơn, như sáng thì đi trường súng, tối thì lại cho người xử lý vài kẻ có ý muốn phá mình, hôm nào mệt hơn thì chỉ ký vài giấy tờ nho nhỏ, sau đó thì uống trà nhìn cái công ty kế bên mình phá sản.

Nếu nói Dụ Ngôn nàng chưa từng biết sợ là gì, đó là do chưa thấy nàng đứng trước mặt Dụ Chấn Nam. Chẳng hạn như lúc này, Dụ Ngôn nhìn cha mình chỉ là cất cuốn sách đi thôi, nàng đã không biết mình đã hít bao nhiêu lượt khí lạnh rồi.

" Dụ Ngôn, không cần căng thẳng như vậy, ngồi xuống đi"

Dụ Ngôn lúc này mới xem như được ân xá, đi đến một góc phòng nơi mà cha nàng thường dùng pha trà, theo thói quen cho bột ra bát gỗ, thuần thục pha ra hai bát trà xanh. Dụ Ngôn đi theo cha mình đã lâu, nghệ thuật trà đạo Nhật Bản này tự nhiên cũng là học từ cha nàng

Dụ Chấn Nam thường bảo dường như chỉ có cách này y mới không quên được những năm tháng từng tung hoành ở Kyoto. Ông bước đến ngồi xuống đối diện, bưng lấy bát gỗ còn đang bốc khói lượn lờ, xoay bát hai lần, sau đó trong ba hớp liền uống cạn

"Không tồi, vẫn như mọi lần"

"Cha quá khen"

Dụ Ngôn quỳ trên đệm chỉ nhếch môi một chút.

"Đã đến đây rồi, con cũng biết lý do tại sao ta gọi con đúng không?"

Quả nhiên, bắt đầu ngửa bài rồi

"Là chuyện của nhà họ Lý"

Dụ Chấn Nam hài lòng gật đầu. Lúc y nghe được tin Dụ Ngôn vì một cô gái mà bẻ gãy tay tên nhóc con nhà Lý gia, ngoài cái nhíu mày xác thực thì còn lại có chút nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này là do người vợ quá cố hắn để lại, vì tuổi đã cao mới sinh được con, mẹ Dụ Ngôn vừa sinh xong liền kiệt sức mà qua đời. Dụ Chấn Nam yêu thương nàng, nhưng bản tính từ trước đến nay khiến ông không cách nào biểu lộ, thay vào đó chính là nghiêm khắc dạy dỗ. Trước nay luôn nhìn thấy nàng luôn là dáng vẻ ôn hoà không thích tranh đua, ông còn cho rằng cơ đồ mình gắng sức bao lâu nay sẽ rơi vào tay kẻ khác. Giờ thì hay rồi, đứa con ông luôn nghĩ mềm yếu lại có thể trấn áp cả nam nhân, nghĩ đến không khỏi có chút khen ngợi

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ