Chương 55: Người cũng sẽ thay đổi sao?

98 23 0
                                    

Người con trai đang đứng đó, người khác có thể nhìn nhầm, nhưng một người bên cạnh hắn một năm là Khổng Tuyết Nhi liệu sẽ nhìn nhầm sao? Đáp án chính là không có.

Hai người chậm rãi tiến bước vào bên trong, chân Khổng Tuyết Nhi ở đây cũng theo phản xạ mà muốn tiến lên, muốn nắm lấy hắn hỏi một câu xảy ra chuyện gì.

Nhưng bước chân còn chưa đi được, cổ tay đã bị nắm lại, quay đầu, Dụ Ngôn ánh mắt âm trầm đang nhìn nàng.

Từ gương mặt trắng bệch của Khổng Tuyết Nhi lúc nãy, nàng biết người kia đã nhìn thấy rồi.

"Tiểu Tuyết..." Dụ Ngôn gọi nàng, nhưng chỉ nhìn thấy nàng mím môi, sau cùng lại nói, "Ngôn, con là nhìn lầm phải không, người lúc nãy không phải là Bác Uyên đúng không?"

Nàng thật hy vọng Dụ Ngôn sẽ gật đầu với nàng, nói nàng chỉ là hoa mắt mà thôi, chỉ là người giống người.

Nhưng mà, Dụ Ngôn lại lắc đầu, thấp giọng, "Con không nhìn lầm"

Trong tim Dụ Ngôn giống như đang có một đoàn xe chạy đến, nhanh chóng cán nát trái tim, khiến cho vẻ mặt của người này càng thêm lãnh đạm, chỉ là không đứng dưới ánh đèn, biểu tình cũng không lộ rõ.

Nàng đau lòng Khổng Tuyết Nhi, cũng hận chính bản thân mình. Đứa nhỏ này chỉ vì quá khứ mà phải bỏ đi hạnh phúc của chính mình, quả thực không đáng.

Bàn tay nắm lấy cổ tay Khổng Tuyết Nhi dần chuyển, thấp xuống nắm lấy tay người kia, "Con muốn đi, ta đưa con đi"

Dụ Ngôn hiểu rõ nàng, thay vì hoài nghi, nên là một lần trực tiếp chấm dứt.

Khổng Tuyết Nhi mím môi, không nhìn ra tâm tình của nàng là gì, sau vài phút nàng gật đầu, để Dụ Ngôn nắm tay mình đi qua khách sạn. Thế nhưng bước vào rồi Khổng Tuyết Nhi mới chợt nhận ra, khách sạn là nơi riêng tư, nhất định sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng. Vào rồi thì làm gì, dù sao cũng không biết được hai người kia ở nơi đâu.

"Chờ ta một chút" Dụ Ngôn bình tĩnh đáp, đi cách một khoảng lấy điện thoại ra gọi điện. Chừng mấy phút sau đó nàng trở lại, dắt tay Khổng Tuyết Nhi đi đến thang máy. Khổng Tuyết Nhi còn chưa kịp hỏi Dụ Ngôn làm gì, người kia đã giống như hiểu ý mà trả lời, "Ta có người quen là quản lý khách sạn, gọi điện hỏi một chút liền có thể"

Thái độ vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút sơ hở, Khổng Tuyết Nhi cũng không hề nghi ngờ.

Thang máy đưa hai người lên tầng 8, Dụ Ngôn dẫn Khổng Tuyết Nhi đi đến căn phòng kia. Hành lang không một bóng người, yên tĩnh lại vắng lặng, hầu như có thể nghe được từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực.

Dụ Ngôn muốn đưa tay gõ cửa, nhưng nhìn đến Khổng Tuyết Nhi, ngón tay đang co lên sát cửa cũng có mấy phần chần chừ, "Tiểu Tuyết, hay là con trở về, ở đây để cho ta đi"

Nàng sợ Khổng Tuyết Nhi khi thật sự nhìn thấy, sẽ không chịu nổi.

Khổng Tuyết Nhi kiên quyết lắc đầu, "Ngôn, đều đã như vậy, rồi, trở về hay không thì sẽ khác sao?"

Đúng vậy, không hề khác, sợ rằng còn khiến Khổng Tuyết Nhi càng thêm hoài nghi. Dụ Ngôn không nói nữa, cầm điện thoại trên tay gọi cho Tạ Khả Dần, "Lão Tạ, tôi cho cậu một cái định vị, trong mười lăm phút đến đây ngay"

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ