Khổng Tuyết Nhi xoay nắm cửa mở ra, Dụ Ngôn đang nghiêng người nghe điện thoại, liếc mắt nhìn người vừa đến. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, mọi thanh âm đều đột nhiên ngừng lại, chỉ còn lại tạp âm xạo lạo trong điện thoại vang lên. Dụ Ngôn cứng ngắc nhìn nàng, mà dáng vẻ lạnh lẽo kia của Khổng Tuyết Nhi thu vào trong ánh mắt Dụ Ngôn, đột nhiên khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Nàng là nghe thấy rồi?
"Tiểu Tuyết, sao con vào đây?" Dụ Ngôn vờ trấn tĩnh, ho khan một tiếng, nhưng chút kinh hoảng trong đáy lòng vẫn chưa tan đi. Vốn tưởng rằng chính mình đã chuẩn bị khi Khổng Tuyết Nhi biết được mọi thứ, thế nhưng khi ngày này đến rồi, nàng chợt nhận ra cái chuẩn bị gì đó đều có thể bị sợ hãi trong lòng đè đến nát vụn.
"Ngôn, người nói chuyện với ai vậy?"
Ánh mắt Khổng Tuyết Nhi trống rỗng, thanh âm lại trầm. Dụ Ngôn kiềm lại bất an đang không ngừng đâm chồi, cong môi, "Một người bạn cũ thôi"
"Chỉ là bạn cũ thôi sao?"
Ngôn, người hoá ra còn biết diễn xuất.
Dụ Ngôn nhíu mày, đứng lên đi đến chỗ nàng, "Tiểu Tuyết, con làm sao vậy?"
Tay muốn vươn ra chạm đến Khổng Tuyết Nhi, lại bị nàng nghiêng người tránh thoát, hờ hững hỏi nàng, "Ngôn, người tại sao phải làm như vậy?"
Ánh đèn màu trắng rọi xuống đầu hai người, nhìn bằng mắt thường cũng nhìn ra hốc mắt Khổng Tuyết Nhi đỏ ửng. Mà Dụ Ngôn, sắc mặt trong nháy mắt cũng đã tái nhợt, cả người vô lực tựa như bị ném vào vực sâu.
Quả nhiên, nàng biết rồi
"Con biết rồi sao?"
Khổng Tuyết Nhi tự giễu cười, "Nếu con không biết, có phải người sẽ giấu con cả đời phải không?"
Khiến cho nàng cả đời này ngu ngốc không biết gì, khiến cho nàng vô tình đi tổn thương một người khác.
Dụ Ngôn im lặng, đáp án này nàng không cần phải nói ra. Nàng không quan tâm người kia là từ đầu biết được, người đã biết rồi, hơn nữa còn là biết từ đầu đến cuối, để tâm hay không có gì khác nhau.
"Cho nên, Ngôn, đây đều là người sắp đặt sao? Ngay cả con, cũng là công cụ của người sao?"
Khoé môi Khổng Tuyết Nhi hơi run lên, nàng cắn chặt lấy môi, cũng không ngăn nổi một giọt nước mắt trượt xuống. Thất vọng cùng phẫn nộ hoà lẫn vào cùng một chỗ, trở thành một cái xoáy nước sâu hun hút. Mà khi quay đầu, Dụ Ngôn ở bên kia không ngần ngại đẩy mình rơi xuống.
Trong lòng rất đau, so với trước đây nhìn thấy Cố Bác Uyên cùng một người khác lại càng đau gấp vạn lần. Trái tim như bị dao đâm, lại tàn nhẫn khuấy thành một vũng máu thịt, không thể nhìn ra hình thù
"Tại sao người không giải thích?"
Khổng Tuyết Nhi biết, chuyện đã đến nước này có giải thích cũng là vô dụng. Nhưng nàng nguyện ý, chỉ cần là lời chính miệng Dụ Ngôn phát ra, dù rằng đó là một lời nói dối, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ không ngần ngại tin nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanfictionTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back