"Dụ Ngôn, con đối với người là như thế nào?"Xe Dụ Ngôn dừng lại ở ngã tư, tay đặt ở cần gạt số, ánh đèn đường màu cam hắt vào cửa kính xe, rọi lên gương mặt mông lung mơ hồ của nàng.
Dụ Ngôn không nói gì, Khổng Tuyết Nhi xem chừng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Thế nhưng chờ càng lâu, trong lòng nàng càng nóng nảy, lòng bàn tay xuất ra mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Trái tim trong lồng ngực kinh hoảng đập loạn, tinh thần không yên.
Nàng đang chờ đợi cái gì? Còn có, nàng đang sợ hãi cái gì?
Là nàng sợ Dụ Ngôn sẽ nói không cần nàng sao? Không đúng, nếu không cần Dụ Ngôn đã sớm rời bỏ nàng. Dụ Ngôn sẽ không để mình ở cùng với nàng lâu đến như vậy.
Cuối cùng, Dụ Ngôn cất lời, "Con đối với ta, là người mà ta trân quý nhất"
Không đúng, Dụ Ngôn tự nhủ, có lẽ hơn cả thế
Là người mà nàng trân quý nhất, giống như sinh mệnh của chính nàng. Nếu người rời đi, nàng sẽ chết.
Giống như lần đó, nàng sẽ chết.
Dụ Ngôn tự hỏi chính mình, nàng tại sao có thể đê tiện như vậy, có thể bỉ ổi như vậy? Nàng tại sao lại có tâm tư không đứng đắn với Khổng Tuyết Nhi?
Nhưng Dụ Ngôn biết, tâm tình này, nàng mãi mãi sẽ không nói ra. Phần tình cảm khiến người đời khiếp sợ này sẽ vĩnh viễn chôn chặt trong lòng nàng, để cho đất đá cùng bùn lầy chôn vùi, mãi mãi không thể đào lên.
Khổng Tuyết Nhi sẽ có cuộc sống của chính nàng, nàng đã mười sáu tuổi, nàng sẽ có người mà nàng muốn yêu, cũng sẽ yêu nàng. Là nam nhân cũng được nữ nhân cũng không sao, nhưng nhất định sẽ không phải Dụ Ngôn.
Yết hầu siết chặt, giống như từ phía sau có người đưa tay bóp lấy cổ nàng. Rất đau, nhưng khiến nàng tỉnh táo
Nàng làm sao có thể tự mình tước đoạt tương lai của Khổng Tuyết Nhi? Nàng không làm được, tuyệt đối không thể làm!
Mình chỉ có thể là lông vũ trên đôi cánh của Khổng Tuyết Nhi, đến một ngày đủ cứng cáp, đứa nhỏ này sẽ rứt bỏ mình, mọi chuyện nên là như vậy.
Cho nên, nàng chỉ nên là người mình trân quý nhất mà thôi, sẽ không là một điều gì khác nữa.
Nàng sẽ ổn thôi, nhất định.
Khổng Tuyết Nhi nhận được câu trả lời, trong lòng vừa nhẹ nhõm, lại không hiểu vì sao lại hụt hẫng không vui. Giống như đi trên đường hụt chân rơi vào một cái hố vậy, ngã đau, nhưng tâm trạng lúc rơi xuống thì không dễ chịu.
Mình vì sao lại không vui đây? Rõ ràng người kia đã nói mình là người nàng trân quý nhất. Liếc nhìn lại Dụ Ngôn, đèn bên ngoài đã chuyển xanh, nhuộm lên tròng mắt nàng cũng là một màu xanh biếc pha lẫn u tối. Tay gạt cần số, nàng lại tiếp tục chạy xe.
"Nếu mà cảm thấy khó nói, cứ nói với họ ta là người giám hộ của con là được"
Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu, mắt nhìn đến Khổng Tuyết Nhi rồi lại dời đi. Khổng Tuyết Nhi im lặng, nửa phút sau mới gật đầu, "Vâng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)
FanficTác giả: ShiiChan Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi Nhân vật phụ: Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần,... Thể loại: age gap, bách hợp, lãng mạn, ngược *Có tình tiết agegap 17 tuổi, không đọc được mời click back