Chương 75: Hai chúng ta...

114 22 1
                                    




Hai ngày sau, vào cuối mùa xuân Dụ Ngôn một mình lái xe ra ngoài, nàng lại đi đến tiểu trạch của Dụ Chấn Nam. Đường đến tiểu trạch bên sườn núi trồng vô số cây đào, tại thời điểm Dụ Ngôn chạy qua nơi đây thổi đến một cơn gió, cánh hoa đào rơi rớt như mưa, từ trong xe nhìn ra chính là mỹ cảnh.

Dụ Chấn Nam sớm đã vào tuổi thất thập lai hy, thân thể yếu đi nhiều, thế nhưng thoạt nhìn vẫn có thể sống thêm mười năm. Dụ Ngôn cho xe đi vào sân, hỏi người làm mới biết ông đang ở sân sau. Hậu viện tiểu trạch xây kế một con suối, Dụ Chấn Nam lúc này ở phía sau câu cá, Dụ Ngôn lúc tìm đến ông thì thấy ông đang vung cần.

"Cha" Dụ Ngôn đứng sau cất tiếng, Dụ Chấn Nam nghiêng đầu, nhìn thấy nàng thì hỏi, "Đến lâu chưa?"

"Vừa mới đến" Dụ Ngôn nói, nhận lấy một cái cần câu mà người làm đem đến, đi vào ngồi cạnh Dụ Chấn Nam. Vung cần, dây câu đánh lên một vòng cung rồi rơi xuống nước, gợn lên từng vòng sóng nho nhỏ.

"Cha dạo này thế nào?" Dụ Ngôn hỏi, đã khá lâu nàng không đến đây.

"Già rồi, sức khoẻ cũng xuống, vết thương con ra sao, đã đi được chưa?" Dụ Chấn Nam lắc lắc đầu, dạo gần đây sức khỏe không quá ổn, chứng bệnh xương khớp của người già bắt đầu muốn hành hạ ông. Lần trước nghe tin Dụ Ngôn gặp tai nạn, vốn là muốn đến thăm, bất quá Tạ Khả Dần cũng đã nói nàng không chuyện gì lớn, chỉ là gãy chân, không muốn ông hao phí sức lực, hiện nhìn lại Dụ Ngôn cũng là không khác trước, ngay cả ông cũng không biết được trong đầu nàng đang nghĩ đến cái gì

Dụ Ngôn nghe hỏi đến, cũng không phản ứng quá nhiều, tầm mắt nhìn theo chiếc phao xanh đỏ ở trước mắt, đáp, "Không tồi, đi có hơi chậm, nhưng so với trước thì tốt hơn"

"Như vậy, hiện tại đến thăm ta, hẳn là có chuyện nhờ giúp đỡ?" Ý tứ này cũng không phải là hỏi nàng. Dụ Chấn Nam dù đã lui về sau nhưng không có nghĩa buông tay mặc kệ. Tình trạng bang hội thế nào ông nơi đây vẫn nắm trong lòng bàn tay. Bang hội nội bộ bất hòa, lúc này Dụ Ngôn đến, nhất định không phải chỉ vì muốn đến thăm nom.

Dụ Ngôn thấy ông đã trực tiếp vào đề, cũng không cần vòng vo thêm, nói, "Con đang nghĩ đến muốn rời đi"

Dụ Chấn Nam liếc nhìn, không hỏi vì sao, dây câu của Dụ Ngôn giật giật mấy cái, nàng cũng mặc nhiên để đó không động, chỉ là xa xăm nhìn vào dòng nước trước mắt.

"Giao lại cho Tạ Khả Dần sao?" Dụ Chấn Nam nửa giây sau đó mới hỏi nàng.

"Không, để cho Tiểu Tuyết" Dụ Ngôn lắc đầu, móc câu hiện tại đã không còn mồi, nàng thu lại để qua một bên. Dụ Chấn Nam gật gù, đây là ông cũng đã nghĩ đến, nếu giao cho Tạ Khả Dần tình cảnh hai bên có lẽ vẫn sẽ giương cung bạt kiếm như vậy, thế nhưng vì sao đi đến bước đường này, ông kỳ thực cũng không hề biết.

Dụ Ngôn a, nàng là con gái ông, nhưng kể từ ngày người con gái kia rời đi, nàng cũng đã thay đổi, trở nên trầm mặc, cũng trở nên không thể nhìn thấu. Ông hài lòng về nàng, nhưng là cũng đau lòng, vì nàng so với trước kia lại càng ít cười hơn. Nàng vì sao muốn đi, ông không biết, cũng không có ý hỏi, nàng ở nơi này trói buộc chính mình hai mươi năm, cũng đến lúc có lại được tự do. Nhưng thời khắc này, ông biết được nàng đang có ý định gì.

[THE9][Longfic] Mộng Nam Kha (Dụ Tuyết Trùng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ