Giúp đỡ

1.6K 81 6
                                    

Cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên tôi vươn vai một cái, thật thoải mái.
Tôi sắp gãy cái lưng mất chỉ mới 16 mà cứ ngỡ 61 rồi, đúng là tuổi trẻ....

Các bạn học đều dọn đồ thật nhanh để đi về thoáng chớp mắt chúng đã mất hút chỉ còn lại mình tôi và con người kia...
Tôi cũng nhanh tay dọn vài cuốn vở trên bàn để vào cặp, thầy ấy cũng dọn xong ngay cùng lúc tôi vừa đứng lên.

" Đi theo tôi!! "

Nghe theo mà tôi bước đi theo sau thầy, phải nói thế nào ta?
Dáng của thầy to hơn tôi gấp đôi, chỉ cần thầy mà ngã ra sau là tôi bị đè bẹp như con kiến mất, đoán tầm chắc thầy ấy cao 1m78.
Thẩn thờ bước đi cứ mãi suy nghĩ, đến khi thầy dừng lại bất ngờ tôi như mất phương hướng đập đầu vào tấm lưng săn chắc, mùi hương từ áo của thầy thật dịu mùi hương của xà phòng , ôi nó như cái hương gió của mùa xuân vậy?

Bừng tỉnh tôi rối rít xin lỗi mà xoa đầu, thầy không trả lời mà mở cửa bước vào trong. Tôi cũng theo sau bước vào....
Căn phòng thật bừa bộn, chắc là do mấy đứa trong lớp làm ra tôi nghĩ là vậy? Bỗng thầy cất tiếng

" Trường em trước giờ điều như vậy sao? Đây là cách đón giáo viên mới về trường sao? "

Tôi cũng không biết nói sao nữa? Suy nghĩ liền loé lên trong đầu tôi, liền chạy vụt khỏi nơi đó. Tôi làm như vậy khiến thầy rất bất ngờ thay vì sẽ kêu tôi hoặc chạy theo thì thầy ta im bật.

Một lúc sau tôi trở lại trên tay cầm vài thứ để dọn căn phòng đó tôi thích dọn dẹp lắm sở thích này hơi kì nhỉ?
Tôi cũng chỉ là muốn giúp, bạn nghĩ tôi là một đứa quạy phá sao?
Không đâu...

" Quay lại rồi sao? Tôi cứ nghĩ em bỏ trốn đấy "

" Em cũng định trốn à không em chỉ đi lấy mấy cái này để giúp thầy dọn phòng "

" Cảm ơn "

Lúc tôi đi thầy ấy cũng dọn được một phần nào đó, chộp lấy cây chổi trên tay tôi sau đó sắn tay áo lên để dọn dẹp.
Tôi phát hiện ra trên tay thầy có hình xăm, nhưng khoang giáo viên được xăm sao? Một điều khó có thể cưỡng lại là khi thầy ấy săn tay áo lên nhìn thầy rất quyến rũ tôi cũng không biết dùng từ thế nào nữa.
Nhưng rất tuyệt, tôi nghĩ thầy ấy tập gym đó. Bởi vậy khi lúc nãy cầm cánh tay của tên kia một lúc mà đã la lên rồi.

" Em đi ra đi để tôi làm. Hoặc có thể về ngày mai lên gặp tôi, ở đây rất dơ."

Tôi đờ người một lát mà im lặng, sau đó cũng bắt tay vào giúp thầy. Dù sao thì coi như đây là hình phạt cho việc đi trễ của tôi cũng được.
Lúc trước, khi tôi đi trễ các giáo viên sẽ bắt tôi ở lại dọn dẹp cả trường. Hầu như không ai thích tôi cả...

" Tôi bảo em đi ra em không nghe sao? Nếu giáo viên khác thấy người ta sẽ bảo là tôi đang bắt ép học sinh đó.
Tôi rất ghét khi bị nói vậy "

Thầy quay lại gằn giọng với tôi, tôi khá sợ tôi còn tưởng. Thầy sẽ đá đít tôi ra ngoài mất.

" Em làm chúng nhiều rồi nên thầy đừng quan tâm. Coi như đây là hình phạt cho việc em đi trễ vậy?
Các thầy cô trong trường không ai thích em, dù sao họ cũng không quan tâm đến em.... "

Nhìn tôi bất ngờ một chút sau đó quay lại làm việc tiếp của mình phút chốc thầy cất giọng

" Tùy em tôi không bắt ép em.
Còn việc giáo viên không thích là do em, em đừng có suy nghĩ ai cũng ghét em. Họ chỉ là muốn tốt cho em "

Tôi suy nghĩ * Tốt cho em sao? Không đâu không ai thích em cả, thầy chưa thấy cách họ dồn ép em thế nào đâu? *

Đồng hồ điểm đúng 5:00 chiều, cuối cùng xong căn phòng đã trở lại nguyên vẹn nhưng chỉ khác là chúng sạch và đẹp hơn rất nhiều.
Tôi mệt cả người mà ngồi bệt xuống đất, mặc tôi dính đầy vết bụi tôi chả khác gì con chồn cả đâu.

" Mau lên đây ngồi đi. Tôi cần trao đổi với em vài việc "

Tôi cũng nghe theo mà bước lên chiếc ghế kia để ngồi, thầy đưa cho tôi bình nước trong cặp và một tờ khăn giấy.

" Lâu cái mặt dính đầy bụi của em đi. Đây là nước của tôi em có thể uống không lo tôi bỏ độc trong đó "

Tôi muốn cười lắm, tôi thấy rõ vẻ ngại trên mặt thầy. Tôi thích đôi mắt to tròn như Bambi của thầy ấy, nó rất đẹp nó như hút tôi vào chúng.
Tôi cũng nhận lấy và uống một hơi hết trơn luôn.

" Em biết tôi gọi em xuống đây là vì điều gì phải không?
Tôi đã xem qua việc học của em từ năm cấp 2 em học rất tốt, nhưng từ khi em chuyển sang đây việc học của em tuột dốc không phanh, kể cả việc đi trễ, còn cả cúp học...
Em có điều gì sao? Em có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp em... "

Tôi im lặng nhìn thấy, đúng tôi có nhiều điều muốn nói lắm rất nhiều. Đã lâu rồi tôi không có ai để trò chuyện cả, thay vì nói ra tôi lại chọn cách khác.

" Không dạ không "

Tôi cuối mặt xuống mà trả lời, tôi nghĩ thầy đã thấy vẻ mặt đó.

" Không trả lời cũng được. Còn việc học tôi nghĩ em nên xem lại, tôi cho em làm Lớp Trưởng đều có chủ ý cả nên em hãy cân nhắc đều đó và hình phạt cũng sẽ nặng hơn.

Ngày mai kêu phụ huynh lên để tôi gặp mặt và trao đổi.
Em cần chỉnh đốn bản thân lại "

" Họ bỏ em đi rồi, em chỉ ở một mình... Em không có ai cả "

" Em đừng nghĩ nói dối có thể tránh được việc này, tôi sẽ tìm đến tận nhà em khi tôi muốn.
Nên em suy nghĩ cho kĩ "

" Em đã bảo là em không có ai cả họ đều bỏ em đi rồi thầy không nghe sao.
Thầy muốn thì tìm.... "

Tôi liền nổi cấu lên sau câu nói đó, không ai tin tôi cả cũng đúng vì tôi cũng có ra gì đâu.
Tôi cảm thấy mình sai liền đứng lên cuối đầu xin lỗi

" Em xin lỗi thầy. Nếu không còn việc gì em xin đi trước.
Chào thầy "

Tôi như muốn ngắn lệ, tôi đã cố kìm. Tôi nghĩ là thầy thấy đôi mắt tôi như sắp khóc.
Im lặng nhìn tôi rời đi....

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ