" Thì ra là ở đây sao? "
" Anh nhìn xem ở đây không phải là rất đẹp sao? Không những thế còn có những em cún và mèo nữa đó ăn sáng rồi thưởng thức chút coffee nữa.
Ở đây âm nhạc phải nói là rất tuyệt "" Sao em biết nhiều thế? Lần đầu em đến đây? "
" Đúng rồi chỉ là em xem trên TV được 1 năm rồi nó cũng thay đổi nhiều khi anh nói đến đây em háo hức lắm.
Lúc đó em muốn đi lắm nhưng chỉ là.."" Sau này muốn đi đâu cứ nói tôi"
" Dạ? "
Sau khi ở đấy để thưởng thức những thứ tuyệt nhất của một buổi sáng ban mai hôm nay không có gì phải gọi là nắng gắt JungKook còn dẫn tôi đến một tiệm sách nhỏ cuối con phố sáng nay anh bảo mình từng đến đây để uống rượu vì tiệm sách này khá gần quán rượu anh đến.
Anh cũng bảo chỉ là nhìn thấy không chắc là nó còn ở đó tiếc thật khi đến đây tiệm sách cũ kĩ này đã tan hoang cũng đã 2 năm khi anh đến đây, chỉ còn lại một ngôi nhà hoang. Tôi cũng lẻn mình bước vào không gian như đã mấy chục năm chỉ còn lại vài mảnh gỗ vỡ ra dưới đất ở đây không còn gì cây cỏ cũng đã mọc lên, tôi như bị hút mà đi mãi đến một gốc khuất tôi nhận thấy có một cuốn sách đã đóng đầy bụi và xấu xí cầm lên trên nó vẫn còn dòng chữ " Điều là thật "" Điều là thật? "
" Ami em mau ra đây đi em đi đâu vào đó ở đây cũng lâu rồi em phải cẩn thận"
" Dạ em ra ngay thôi!!! "
" Cuốn sách này là gì? "
" Em nhặt được ở trong kia đó "
Tôi vừa phủi nó vừa nói sau đó bỏ vào túi
" Đưa tay đây em không bao giờ chăm sóc bản thân cả dơ hết cả rồi "
" Có anh thì em cần gì nữa hehe "
" Mau ra đây em có muốn vào quán rượu này không? "
" Có em muốn "
Anh dẫn tôi đến đó không gian nhỏ nhưng không phải là bé chỉ như một quán rượu của người tí hon khi nhìn từ bên ngoài, bên trong bao trọn sắc tím thanh âm của piano vang từ phía nào như vô thức không gian chỉ là khá im có vài người vì có lẽ là buổi sáng nên ít người sao?
" Xin chào một Jagermeister, còn... "
" Một Gin à là Flavoured Gin "
" Vâng "
" Này em chỉ mới... "
" Suỵt đã vào đây phải uống rượu chứ không lẽ là uống sữa sao? Chỉ hôm nay thôi nha nha nha "
" Hmmm em chỉ được uống một ít nhưng sao em lại biết ? "
" Những năm em nổi loạn là khi còn nhỏ em nghĩ sẽ không bao giờ đụng đến nó nhưng do em không biết dừng bản thân nên thành ra em đã từng rất thích rượu nó như bạn của em vậy.
Dần em phải tự giải thoát mình ra khỏi nó bằng thức uống khác đó là coffee nó thật khó nhưng em đã làm được.Tuy vậy em cũng không biết nhiều về rượu trước đây em hay uống Gin vì quen nên chỉ chọn nó cũng gần 1 năm mấy rồi em không đụng đến, cảm ơn đã cho em cơ hội "
" Jung Ami nhà em.... Sau này có gì phải nói tôi đừng giữ riêng cho mình"
" Em biết rồi hehe "
" Của hai người chúc ngon miệng nếu cần gì hãy gọi chúng tôi, xin cảm ơn"
" Nếu mình đến đây vào buổi tối sẽ rất đông người phải không anh? "
" Không hẳn nơi đây hoàn toàn khác với những nơi kia không ồn ào loại âm nhạc cũng là chất riêng nơi đây không thể gọi là thiên đường rượu hoặc chỉ đơn giản em hiểu nó như một quán coffee nhưng lại là nơi bán bánh "
" Anh nói khó hiểu quá đi, còn hai ngày nữa là về rồi sắp phải đi học lại nữa "
" Tôi đang mong được làm chủ nhiệm của em lần nữa "
" Không nha nếu vậy em sẽ chết "
" Hmm tùy thôi để xem ai sẽ thắng "
" Lâu rồi uống lại nó khác thật à em nói cái này em thích anh mặc áo thun lắm đó vì em thích mấy cái hình xăm này nè, hay em đi xăm nha "
" Không bị sẽ không hợp với em tôi thích em như vậy!! Nếu em xăm tôi sẽ bắt em xóa lúc đó người em sẽ toàn thẹo.
Nếu em thích tôi có thể cho ngắm chứ đừng xăm "
" Dù sao em cũng đùa thôi nếu anh cho em ngắm bữa nào anh chặt cái tay này ra đi rồi em đem chưng để ngắm.
Ui da sao cốc đầu em "
" Thích "
" Đồ vô lý "
" Tôi muốn hôn "
" Hả?.....
Anh bị điên à anh có biết ở đâu không?"" Biết chứ "
Điều này quá bất ngờ sau câu của anh ánh đèn dần mờ nụ hôn của chúng tôi như bị đông cứng anh ấy như mê hoặc tôi trong nụ hôn quái quỷ này tôi nghĩ mình đã tắt thở mùi vị của hai loại rượu như hòa quyện vào nhau khiến tôi như chỉ biết chìm đắm và hưởng thụ đã bao lâu khi bắt đầu.
Mùi hương từ anh càng kéo tôi vào chúng anh như muốn nuốt lấy cả đôi môi tôi ánh đèn tối bao trùm tiếng piano vang lên như hai chiếc lưỡi hòa quyện và hút hết những thứ tồn tại của đối phương. Ánh đèn trở lại như ban đầu chúng tôi cũng rời khỏi nhau, tôi ngượng tái mặt còn anh ta cầm ly rượu ngã người cười đắt ý cái tên này đúng là đồ biến thái bỗng tên này ghé sát tai tôi" Tôi thích hôn em nhưng ở những nơi này khiến tôi càng thích cảm tạ khi em còn 16 "
" Yahhhhh cái tên biến thái nhà anh tôi sẽ đánh chết anhhhhhhhh "
BẠN ĐANG ĐỌC
Just For You - Jungkook
Short Story" Tôi không thích yêu đương với học sinh Vậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "