Dây chuyền

945 60 0
                                    

Tôi lang thang dưới con đường Thu lấp kín lá vàng mùi hoa sữa đưa hương đến tôi. Nước mắt tôi đã khô cạn từ bao giờ, cái tát lúc nãy rõ đau chúng vẫn còn in hằn trên lớp da mỏng của tôi.
Sự chú ý của tôi va vào cậu bé mặc đồng phục ngồi bên chiếc ghế đá không khỏi nấc lên mà khóc.

" Sao em lại khóc thế?....Em có thể nói chị nghe không?"

Cậu bé đó khóc càng to tôi chỉ biết vỗ vai, em liền dụi vào lòng tôi mà khóc.
Em kể tôi nghe trong tiếng khóc nức nở.

" Thầy cô ghét em mà đánh em vì em không làm được bài, cô chủ nhiệm còn đánh vào người của em đau lắm.
Họ bảo em mà nói với gia đình sẽ đánh em thêm, dù em luôn cố làm tốt mọi việc để thầy cô không đánh em.
Em sợ lắm chị ơi "

" Ngoan không khóc nữa, ngoan em còn đau không? Để chị xoa cho em đỡ đau hơn nhé, không khóc nữa "

" Chị ơi em phải làm sao đây? Em sợ đến trường lắm "

Em vẫn khóc trong lòng tôi, tôi chỉ biết xoa vào lưng em, vì em vẫn mãi khóc tôi phải làm em vui sau một lúc nhóc con này cũng chịu cười. Tôi dẫn bé con này đi mua vài que kem để dỗ dành sau đó dẫn em về nhà.
Tôi khá bất ngờ vì nhà em chỉ cách căn tôi ở vài khu nhà. Em có vẻ vui lắm cứ bám tôi mà không buông.

" Chị ơi đến nhà em rồi "

" Nhà em đây sao? Vậy là nhà em chỉ cách nơi chị ở vài khu nhà thôi đó "

" Thật sao ạ? Nếu được chị chỉ nhà chị đi để em có thể qua chơi với chị "

" Con đã đi đâu thế Eundo, hôm nay mẹ đến trường mà không tìm thấy con"

" Chị ấy đưa con về đó mẹ, còn mua kem cho con ăn nữa. Chị ấy tốt với con lắm, nhà chị cách nơi ta ở vài khu nhà thôi ý ạ "

" Cô cảm ơn con nhé, hôm nay cô rất lo cho thằng bé "

" Em vào nhà đi, khi nào rảnh chị sẽ đến tìm nhóc nhé. "

Sau khi em vào nhà tôi liền giữ mẹ em lại để kể câu chuyện của em. Tôi không đành nhìn một cậu bé còn nhỏ phải chịu đựng nó, sau khi trò chuyện cùng cô tôi cũng về nhà. Tôi thấy được sự lo lắng trong mắt cô.
Tối hôm ấy tôi đã bảo anh Yoongi không cần qua tôi biện lý do.

Tôi đã khóc trong phòng tắm 2 tiếng, bên ngoài Gureum không khỏi cào cửa vì lo cho tôi.
Tôi nghĩ đến câu chuyện của cậu bé ban chiều càng tuổi thân tính ra em vẫn còn có ba, mẹ sẽ bảo vệ em.
Vậy khi tôi bị như thế có ai bảo vệ tôi không? Lúc bị nghi ngờ và nhận cái tát tôi chỉ mong lúc đó có ba, mẹ bên cạnh để tôi chạy đến mà kể ra hết.
Mẹ sẽ dỗ dành xoa má tôi, còn ba tôi sẽ đến đó để giải quyết. Sẽ khiến họ không bắt nạt tôi nữa.
Bất giác cười mãn nguyện trong giấc mơ, mơ hồ của tôi. Sẽ không có ai bảo vệ mày cả Ami, sẽ không... Không một ai.

Đêm đó tôi khóc trong vô thức, Gureum chỉ biết dùi vào lòng tôi rồi tôi và em cũng thiếp đi vào giấc ngủ sâu.
Hôm sau tôi vẫn quyết định đến trường hôm nay anh Yoongi bận nên không đưa tôi đi được, tôi đành đến trường trong cái nắng chói kia. Nhưng lòng tôi không chói như chúng.
Tôi quyết định vẫn như ngày đầu một đứa học dốt trong mắt mọi người như vậy sẽ tốt, tại sao tôi phải phấn đấu khi không ai công nhận tôi?
Như ngày đầu tôi vẫn đứng đó cho anh Jimin ghi tên vào sổ

" Em vẫn ổn chứ ? "

Tôi gật đầu rời đi, đến lớp sự bàn tán từ lớp bên đến lớp tôi đều nhắm vào tôi. Tôi sẽ chịu nó trong bao nhiêu ngày, Hani đắc ý nhìn và lướt qua tôi.
Sự chỉ trích từ mọi phía, bắt ép tôi từ thầy cô cả một tuần sau hôm đó nó đối với tôi là địa ngục. Không một ai tin tôi, tôi chỉ biết im lặng mà đi qua chúng. Thầy Jeon cũng dần xem tôi là cái gai trong mắt. Như thầy nói không quan tâm mặc kệ tôi có hiện diện.
Mọi người bắt ép tôi lúc đó chỉ có anh Jimin và bạn của anh bảo vệ, tin tôi nhưng nó cũng vô ít. Ngày im lặng chịu đựng tối đến tôi sống trong đau khổ, rửa mặt bằng nước mắt tình trạng của tôi không mấy tốt. Thời gian này anh Yoongi lại có việc phải đi xa trong một tuần.

Chỉ còn mình tôi và mọi thứ đều đáng sợ, hôm đó vẫn như thường đám con gái lớp bên lại đánh tôi vì mọi thứ kể cả việc anh Jimin bảo về tôi.
Sợi dây chuyền trên cổ tôi chúng liền kéo ra khiến một vùng cổ tôi bị thương, máu dần rỉ ra da tôi làm bằng giấy sao chứ?
Chúng cầm lấy mà mỉa mai

" Gì đây khắc tên mày vào đây luôn nó đẹp đấy mà không xứng với mày đâu.
Để xem Jung Ami nè còn cái tên nữa bây được khắc trên dây, nhìn xem đó là gì? "

" Hình như là Min Yoongi đó chị? "

" Min Yoongi? Mày nhìn lộn à, nhìn kỉ lại xem "

" Là Min Yoongi chị ạ "

" Sao? Còn kia này là của ai cho mày? "

" Như trên sợi dây chuyền Min Yoongi "

" Mày với anh ấy có quan hệ gì? "

" Là anh em chắc vậy "

Tôi vẫn ngồi im đó chúng làm rơi sợi dây chuyền mà rời đi ngay. Sợi dây chuyền của anh thật uy lực Yoongi nó bảo vệ em nè.
Tay chân của tôi đều trầy hết cả rồi, khó chịu thật đó. Tôi đành tìm điểm tựa mà đứng dậy.
Người nào đó đưa tay về phía tôi, sợi dây chuyền của tôi cũbg được người đó nhặt lên.
Tôi định đưa tay sau cái nhìn người đó khiến tôi suy nghĩ lại là thầy Jeon.

Thay vì nhờ thầy tôi tự làm được điều đó. Cố gắng đứng lên và lấy lại sợi dây từ tay thầy.

" Nói là ai đánh em tôi sẽ giúp "

" Không cần, do em thì em tự chịu. Dù sao em cũng quen rồi, bị đánh thôi "

" Ý em là sao? "

" Không cần thầy giúp tôi "

" Em ghét tôi vậy sao? "

" Tôi không ghét ai chỉ có các người ghét tôi, bản thân tôi kính trọng các người nhưng rồi tôi nhận được gì? Mỉa mai sự tin tưởng cũng không,cuối cùng tôi phải làm sao để các người chịu tin tôi.
Nói đi."

--------------------
Cuối cùng tôi không biết là tôi sai hay do em không nhận chẳng phải mọi thứ đều được chứng minh rõ ràng. Do em sai hay do tôi?
Tôi là giáo viên tồi hay trong việc này tôi đã sai.

Sợi dây chuyền kia thật giống của Yoongi đều đặc biệt tôi nhìn được chỉ có người thân nhất của cậu ta mới có.
Có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng riêng cậu ta có hai sợi dây màu tím, một cho cậu ta còn một cái kia lại dành cho.....
Cuối cùng tôi đang suy nghĩ quá nhiều về em rồi Ami?

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ