Hani kéo tôi ra để có thể vui cùng mọi người sau đó cô ấy lại đi ra chỗ khác ngụ ý câu nói đó tôi cũng ngầm hiểu nhưng sao?
" Sao em ra đây? Nhớ tôi à? "
" Thầy bị ảo tưởng hả? Có gì cần em phụ không? "
" Giúp trái tim tôi được lấp đầy bởi tình yêu đi? "
"... Đ..ưa đây em biết nướng thịt.
Thầy đi l...àm cái khác đi "" Tôi nghiêm túc "
" Em cũng nghiêm túc để n..ướng thịt "
" Vậy tôi sẽ nướng cùng em "
Chỉ là đều đó khiến tôi như phát điên chỉ là đứng cạnh thôi nhưng khiến tôi.... Ahhhs vẻ đẹp này có phải dành riêng cho tôi kể cả sự ấm áp đó nhưng em cứ không muốn chấp nhận em muốn đều này mãi như thế lỡ khi hai ta yêu nhau thầy còn như thế?
Chiếc sơ mi được thả lỏng chỉ là quần áo sọc xệch nhưng sao nó khiến thầy đẹp gấp trăm lần như thế? Mùi hương này thật dễ chịu, chỉ là tôi muốn được chạm vào mái tóc đó." Tại sao thầy lại xăm vậy? Em nghĩ..."
" Tôi thích đều đó không thể nào đánh giá hết con người tôi "
" Không ý em không phải thế. Chỉ là em thích chúng nhìn nó rất hút mắt nhưng có lẽ do thầy tự nghĩ ra chúng sao?"
" Ừm "
..............." Em mau ăn đi sao ngồi im thế?
Chẳng phải em bảo thích thịt lắm sao mau ăn đi miếng này do tôi nướng đấy"" À d..ạ vâng "
" Ami em sao thế sắc mặt em không tốt chút nào? "
" Em không sao đâu mọi người cứ ăn tiếp đi "
Tôi cảm thấy đầu ốc đau điến choáng váng cả người ngay cả hơi thở cũng khiến tôi bị chựng lại.
Tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của tôi nóng lên, tôi như không thể giữ thăng bằng được ăn không nổi đành ráng mà nuốt hết trong gượng gạo dù tôi rất thích chúng.
Đêm hôm đó người tôi như thay đổi khiến tôi mệt đến mức cứ ngỡ mình như đang đấu tranh sinh tử tôi gượng gạo người rời khỏi liều tôi cần tìm thuốc hoặc thứ gì đó khiến tôi tốt hơn người tôi quá nóng, vết thương lúc chiều lại đau vì cử động mạnh nó như được cơ hội mà máu đã bắt đầu thắm miếng vải dù được băng dày cộm.
Lưng của tôi đau đến phát điên...
Thuốc tôi nhớ mình có mang mà nó đau rồi sao không có ở đây? Mình quên mang sao chị Jang Mi nhưng chị ấy đã ngủ tôi không được làm thế khiến giấc ngủ của chị ấy....
Tôi sắp không giữ thăng bằng được mất tôi khó chịu mà gượng người đứng lên phải làm sao đây?" Ami? Em còn chưa ngủ sao?
Này em sao thế? Ami "" Thầy J..eon "
" Ami Ami "
• Em có thể là một đứa trẻ nói nhiều không? Sao em có thể lúc nào cũng chịu đựng một mình ngay cả việc này tôi cũng không phát hiện ra được tôi thật đáng trách.
Tôi không nỡ nhìn em như thế. Người em nóng quá đi mất, vết thương này đúng thật là khiến tôi khó chịu có thể đừng làm em đau không. Tôi lại quên lời Yoongi đứa trẻ như em trả dễ bệnh tôi lại quên nó nếu tôi không thức liệu có biết em đang như thế? Hay em chịu đựng nó mà im lặng." Lạnh quá đi "
" Em lạnh sao? Ami Ami... "
• Mùi hương này của thầy Jeon sao? Mình đang sốt đến cả mơ sao? Nếu là giấc mơ thế thì tôi có thể chìm đắm trong nó không tôi muốn được ôm thầy ấy hay chỉ là có thể cho tôi cảm nhận sự ấm áp này không? Giấc mơ này chỉ có một vậy thì xin hãy cho tôi được chìm đắm vào nó.
• Em lại mơ màng chỉ là bây giờ em đang nắm lấy tay của tôi với một bàn tay bị băng bó...
Em là nắm tay tôi sao?" Thầy Jeon em yêu thầy nhưng em lại không muốn mình làm người bên thầy.
Có phải em đang mơ không? Nếu là vậy em chỉ muốn thầy bên em ngay lúc này, em thích cảm giác khi bên thầy nó khiến em như có một điểm tựa.
Thầy là người đầu tiên sao bao năm cho em cảm giác đó, em có thể nắm tay của thầy có thể áp mặt để lên nó em có thể ôm thầy hãy chỉ đơn giản em muốn nói rằng mình yêu thầy.
Em biết đây là thứ tình cảm khó chấp nhận khi nó xảy ra như thế nhưng chỉ có giấc mơ về đêm mới khiến em tìm được thầy "" Đừng khóc tôi sẽ đau lòng lắm tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều.
Người đầu tiên khiến tôi hạ mình làm mọi thứ... "• Đó là một giấc mơ khiến em thốt lên nhưng đó là sự thật sao? Mọi lời của em khiến tôi như muốn yêu chiều bảo vệ em suốt đời này em chịu khổ quá nhiều rồi Ami tương lai sau này xin em có thể giao phó cho tôi được không?
" Em chỉ ôm thầy trong giấc mơ được thôi sao? Em thích tóc thầy lắm đó "
" Ngốc nhà em, chỉ cần là em thì có thể ôm tôi khi nào cũng được "
• Tôi nằm cạnh mà thực hiện điều em nói mong em đừng nghĩ tôi là biến thái như ngày đầu tiên đó....
Đây mái tóc của tôi em có thể chạm vào nó, cái ôm này dành cho em mãi mãi. Em như đứa trẻ mà nép sát vào tôi có phải em dễ dãi rồi không nhóc con?" Em thích mùi hương từ người thầy...
Ôm em mãi như thế được không? Đến khi trời sáng đừng rời đi em sẽ buồn lắm vì chỉ trong giấc mơ mới khiến em.... "" Tôi sẽ bên em mãi mãi nhóc con ngoan hãy ngủ đi tôi sẽ ở đây mãi "
Giấc mơ lạ thứ con người tự tạo ra nó nhưng đôi khi thứ họ tạo ra là thứ họ mong muốn nhất.
Từng lời nói trong giấc mơ chỉ là bất giác nhưng nó như là sự thật do ta đang nói ra. Em cần anh đến mức đó nhưng lại không chấp nhận.
Anh vì em mà làm mọi thứ đến khi nào anh sẽ là người của em để có thể ôm em khi chìm giấc hay đơn giản là chỗ dựa cho em....Em yêu anh nhưng thật lòng em không có cảm giác rằng chúng ta sẽ mãi mãi vì bản thân em luôn tạo những thứ tiêu cực, em yêu anh đến phát điên ngay cả thế giới này điều biết. Nhưng tại sao....
BẠN ĐANG ĐỌC
Just For You - Jungkook
Short Story" Tôi không thích yêu đương với học sinh Vậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "