Trò chơi và kết thúc

482 18 0
                                    

Khung cảnh ảm đạm của buổi sớm trong khu rừng này cảnh vẫn vậy như lúc đầu tôi đã đến chỉ là hôm nay biết bao nhiêu cặp mắt nhìn ngắm nó trong vẻ mê sấy hay chỉ đơn giản là một khung cảnh bình thường.
Mọi người men theo những hòn đá to ngồi cùng nhau hay mạnh dạng bước xuống dòng nước mát đó những sáng ban mai như này thì lạnh buốt cả chân. Tôi và chị Jang Mi ngắm nhìn mọi thứ bằng cặp mắt say mê vẻ đẹp.
Một lúc sau chị Jang Mi rời đi đâu đó tôi vẫn ngồi ở đây một mình gốc cây này khá khuất tầm nhìn nhiều người cũng riêng lẻ mà ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh này, lúc sau có tiếng bước chân từ phía sau mà bước đến.

" Sao lại ngồi ở đây? "

" Là cô sao? Có việc gì mà lại đến đây vậy? "

" Cũng có đó vết thương đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn vì chuyện hôm qua và cũng xin lỗi "

" Không sao dù sao nó cũng là xảy đến bất ngờ nên cô không có lỗi "

" Tôi đến đây là chuyện khác, cậu biết rõ tôi thích thầy Jeon mà phải không? "

" Ừm thì sao? Hai người có vẻ thích hợp nếu cô chịu khó thì có thể.... "

" Không mãi không thể thầy ấy chỉ yêu mình cậu đó là sự thật rõ ràng.
Chính xác cậu có được tình cảm từ thầy ấy rồi, tôi cũng chỉ là kẻ thừa cơ hội khiến cậu thất bại nếu lúc đó tôi không ganh tị mà làm chúng thì có lẽ cậu và thầy Jeon đã ..... "

" Giữa tôi và thầy ấy chưa từng có gì cả đừng suy nghĩ như vậy!!! Chỉ là... "

" Chỉ là cậu yêu thầy ấy đến phát điên? Chỉ mình cậu rõ tình cảm của chính mình đừng cố ngụy biện hay vì điều gì mà chối bỏ nó. Thầy Jeon đã làm....

Như thế đó cậu hiểu đúng không vì mọi cách để cậu chú ý nhưng thật khó đó Ami, cậu đúng là cô gái đầu tiên kì lạ mà tôi gặp "

" Thầy Jeon đã... "

" Cậu cứ từ từ suy ngẫm tôi không còn giành giật gì cả dù sao cậu xứng đáng có nó. Tôi đi trước đây, chúng ta sau này sẽ là bạn nhé tôi cảm ơn "

" Myseol Si cậu? Tại sao cậu.... "

Một cuộc trò chuyện diễn ra nhanh như một phím piano được đánh lên vậy, mọi thứ ngay cả câu chuyện đó.
Hôm nay chúng tôi chỉ có những việc nhỏ nhặt con lại chỉ là ngồi buôn chuyện muôn nơi, sau khi về chúng tôi vẫn mỗi người một việc riêng của mình. Vì quá chán mong ai đó nghĩ ra gì đó để chơi thì hay biết mấy dù sao đã đến đây chỉ có những thứ như thế này sao?

" Hay chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê đi mọi người "

" Này nghe trẻ con quá đó Ami "

" Sao mà trẻ con được chứ? Dù sao đến đây thì hãy xem như mình làm những đều mà lúc nhỏ hay làm đi dù sao những trò chơi đó rất tuyệt mà? "

" Cậu ấy nói đúng đó không chơi thì chúng tôi chơi đúng không? " ( MSi )

" Đúng là như vậy!! " ( Hani )

Những sự đồng tình mỗi lúc nhiều hơn sau đó mọi người như đều đồng tình chúng tôi bắt đầu chơi tôi đã dành 10 phút để nhớ tên những người khác vì tôi không biết họ có vẻ đây là lần đầu gặp mặt. Sau đó đưa ra 4 người để quyết định xem 1 trong 4 ai là người sẽ thua và đi tìm những người còn lại lượt đầu là chị Jang Mi.
Chúng tôi đã chơi rất vui như những đứa trẻ trong thân hình của một thiếu niên, có vẻ như đều này đã lan tỏa xung quanh mà các đội khác dần suy nghĩ ra trò chơi khác để vui chơi.
Các chỉ huy không có ở đây nên làm sao biết được ở đây có gì vui?
Lượt thứ 7 là tôi, việc đôi mắt chỉ có màu tối khi ánh sáng ban ngày là vô tận khiến tôi có chút khó chịu nhưng rồi dần thích nghi được bắt đầu di chuyển từng bước lần mò tìm mọi người...

" Mọi người đâu rồi nhỉ? "

" Ở phía bên đây nè "

" Chị bên đây nè Ami "

" Đoán xem tôi ở đâu? "

" Bên đây nè "

Những thanh âm từ muôn phía phát ra tôi không biết nên theo hướng nào tôi bắt đầu dừng lại để nghe được tiếng bước chân ngay lúc này mọi người như im lặng chỉ có những tiếng cười phát ra từ phía xa những nơi kia tôi bắt đầu lắng nghe rõ hơn nữa tiếng bước chân như đang bước từ phía sau đến tôi bắt đầu từ từ xoay người khựng lại một chút để biết rằng con mồi này vẫn ở đó vẫn bước tiếp đến thật chậm rãi, tôi như một con hổ mà đợi đến lúc chạy thật nhanh đến để vồ lấy con mồi này
1 2 3 tôi đếm thầm mà chạy thật nhanh đến mặc kệ có bị té hay không?

" Bắt được rồi nha hehehe để em đoán xem là ai?
Anh Ahn hay là Teddy? "

Người phía trước vẫn im còn tôi thì chộp người đó như đang ôm người tôi vẫn cuối giữ chặc eo người đó.
Nhưng mùi hương này rất quen, cái eo này phải gọi là đỉnh thật đó, đầu của tôi đang áp vào bụng người đó.
Nhưng sao im lặng thế? Không phải Ahn hay Teddy vậy còn ai nữa chứ?

" Em đoán sai sao? Hay là chị Jang Mi mà không cái body này chỉ có của con trai. Sao im thế em đoán đúng mà? "

" Ngay cả tôi em cũng đoán sai sao? "

" Thầy Jeon? Là t..hầy sao? "

Tôi vội lùi về sau mà nhanh tay cố gắn gỡ cái bịt mắt này ra nhưng nó khó thật nó như không có nút mở.
Bàn tay to lớn giúp tôi gỡ nó ra trước mắt tôi thân hình to lớn này như muốn nuốt trọn tôi lại.

" Em đang chơi gì thế? Nhưng có vẻ vì tôi mà em thua rồi? "

" Kh.. ông không không không có chỉ là... Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy "

" Không sao nhưng tại sao không ai rủ tôi cả, ngay cả em cũng vậy?
Được rồi tất cả các em mau lại đây tôi có thông báo tùy từng cảm nhận mà xem như đây là tin vui hay buồn.

Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi này hôm nay chính là ngày cuối cùng nên các em hãy tận hưởng hết mình.
Chuyện trục trặc đó được xử lý nên là các em sẽ trở về vào ngày mai, có người muốn có người không nhưng dù sao thì những ngày qua đã cho các em vài trải nghiệm cũng đủ rồi.
Chúng ta nên trở về dù sao ở nơi đây cũng không mấy an toàn, còn bây giờ thì chúng ta có thể chơi đến tối sau đó đi ngủ sớm ngày mai trở về.
Trở về theo dự kiến là 10:00AM sẽ đến trường có nghĩa 5:00AM các em phải có mặt trên xe được rồi bây giờ vài bạn phụ tôi lấy vài thứ làm Party nào!!!

Ami em có muốn làm không? "

" Em? À dạ có "

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ