Chủ nhiệm mới

5.8K 131 2
                                    

Bạn nghĩ thế nào về việc học sinh thích giáo viên của mình. Nghe hơi vô lý nhỉ nhưng đó là câu chuyện của tôi.
Tôi sẽ kể bạn nghe về nó...

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ cứ réo lên thật khó chịu, với tay mà tôi vứt nó xuống sàn.
Xoay người cuộn tròn vào chăn mà ngủ tiếp, một lúc sau nó lại tiếp tục reo thật khó chịu.
Tỉnh dậy mà vò đầu, nhìn chiếc đồng hồ đang nằm dưới sàn cầm lên mà xem đã 6:55 sao? Tôi vẫn không quan tâm mà ngồi đó thẩn thờ một lát, cứ ngồi ngáp như một đứa nghiện vậy nhưng tôi không thế đâu.

Lúc sau tôi cũng lết cái người vào để vệ sinh cá nhân và thay đồ để đi học. Việc này tôi làm khá nhanh, sau đó chải chuốc lại tóc tai, chỉnh đồng phục. Với chiếc balo dưới bàn học, quơ tay lấy vài cuốn sách vở bỏ vào, tôi cũng không biết hôm nay học gì nữa.

Tôi là Jung Ami tôi đã bắt đầu học lớp 11 được 2 tuần rồi thật nhàm chán, trường tôi vào học lúc 7:00, còn tôi thì vẫn đang đi chậm chạp từng bước đến trường.
Nói sao nhỉ? Tôi rất lười học, trước đó tôi không thế sau khi bạn thân tôi quyết định sang Mỹ thì tôi lại thành ra thế này, tại sao ư?
Đối với tôi nó chính là thứ tinh thần duy nhất tôi có, nó đã giúp tôi vượt qua nhiều thứ.
Kể cả việc bị bạo lực học đường... Lúc đó tôi rất sợ hãi, mọi thứ nếu nó không đến bên tôi lúc đấy có lẽ tôi đã tự tử mất.
Cầm chiếc điện thoại xem là tin nhắn của nó " Dậy đi Amiiiiiiii, nếu không cậu sẽ trễ học đó ".Ngày nào cũng thế, nó điều nhắc nhở tôi việc học và kể cả nghĩ ngơi.

Cũng đến trường rồi, lại là anh ấy luôn đứng đây. Người tôi đang nói là Park Jimin anh ấy học trên tôi một lớp, anh ấy là học sinh ưu tú.
Anh ấy nằm trong đội sao đỏ và quản lý học sinh, cuốn sổ trên tay anh ấy khiến nhiều người ám ảnh lắm đó.
Nếu học ở đây bạn không biết đến tên anh ấy thì rất tiết cho bạn đó, anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái.
Giỏi tất cả mọi thứ phải nói sao nhỉ? Tài sắc vẹn toàn sao có thể nói vậy, tôi thì không mấy quan tâm cứ thế mà bước vào.

Giơ bản tên để cho anh ấy ghi vào, tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đi trễ nữa.
Để xem năm lớp 10 hmm 1 2 3 rồi hầu như là chiếm hết nữa học kì rồi, may mắn tôi vẫn lên được lớp 11...

"Anh nhớ tên em rồi nên không cần.."

Tôi bước đi để lại cho anh một từ "Ừ ", chán trường mà bước vào lớp tôi luôn ngồi cuối lớp nó thật thuận tiện cho việc ngủ đó.
Mọi ánh mắt điều dồn vào tôi xì xào khiến cho cô giáo đứng lớp chú ý đến, tôi cũng quen với điều này.

" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Ami, em không thể nào đi học đúng giờ sao."

Tôi vẫn im lặng đứng đó, tôi biết tiếp theo sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Tôi cũng tự biết mà ra trước cửa lớp để đứng.

" Tôi thật không hiểu nổi em Ami. Em xem thường cả câu hỏi của tôi, tôi sẽ báo với chủ nhiệm mới của em "

Mới lại đổi chủ nhiệm sao, chỉ có hai tuần đã đổi 3 giáo viên không phải vì tôi đâu. Tôi cũng không biết tại sao?
Tôi cứ đứng thế mà nhìn ra khoảng không trước mắt, anh Jimin đi ngang qua thấy tôi mà dừng lại.

Nói sao nhỉ? Tôi không có bạn, không hẳn thế tôi không thích tiếp xúc với cả sẽ chẳng ai nói chuyện với đứa như tôi cả.
Tôi không quạy phá, chỉ trừ việc học thì tôi rất tệ. Từ khi vào đây có lẽ quen với việc đi trễ của tôi nên anh ấy dần quen, chỉ là vô tình thấy tôi cũng sẽ bắt chuyện điều đó khiến nhiều ánh mắt ghen ghét dành cho tôi rất nhiều.
Có hôm tôi bị chặn đường vì điều này, kết quả là tôi bị chúng đánh... Và anh nào biết được, khi thấy vết thương của tôi anh có hỏi mà tôi chỉ trả lời một câu rồi bỏ đi.
Tôi ghét phiền phức dính vào mình

" Sáng em vẫn chưa ăn gì đúng không? Lúc nãy tôi mua nhầm sữa nên... Với tôi không thể trả, vứt thì rất uổng nên cho em"

Cầm tay tôi mà dúi hộp sữa có vị tôi thích, tôi cũng chả mấy quan tâm ậm ừ cảm ơn.
Sau đó anh rời đi, vì đói tôi cũng uống hết nó. Tiếng chuông reo báo hết tiết.
Tôi bước vào lớp nằm xuống bàn uể oải

" Bây nghe gì chưa, nghe bảo chủ nhiệm mới là người rất đẹp trai, body lại chuẩn nữa "

Cả lớp đều ồ lên bàn tán, những đứa con gái thích thú mà vui cười. Tôi thấy thật nhàm chán.

" IM LẶNG "

Tiếng nói trầm nhẹ của một người con trai vang từ bên ngoài bước vào. Cả lớp càng xôn xao hơn, thật ồn ào tôi khó chịu mà ngước lên.

Nhìn người phía trên kia với vẻ mặt không mấy quan tâm, điều khiến tôi chú ý ngũ quan người này thật sắc xảo.
Phải nói là cực phẩm sao, body của người này không chê vào đâu được, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần bó càng tôn dáng và độ sắc xảo của người đó lên đỉnh điểm.

Người đó đang nhìn tôi sao? Tôi chả xem nữa mà gục mặt xuống bàn.

" Im lặng.Cho tôi biết Jung Ami là ai? "

Lại có phiền phức gì nữa đây, tại sao lại gọi tên tôi? Bản thân tôi không lo sợ mà cảm thấy chán nản, khó chịu tôi biết điều gì khi tên tôi vang lên.

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ