17:00

288 15 0
                                    

Có lẽ hôm nay là ngày họ đã sang Mỹ rồi cũng là một buổi chiều hè tôi vẫn ngồi nơi tôi yêu thích đọc một cuốn sách cùng một ly chè đậu xanh vị ngọt từ nó khiến cổ họng tôi phải gọi thật là dễ chịu.
14:57 tôi nhận được tin nhắn từ một người mà cũng lâu một chút chưa gặp đó là thầy Jeon tin nhắn chỉ vỏn vẹn là " Hẹn gặp em vào 17:00 hôm nay tại nơi em đã đưa tôi đến, tôi sẽ đơi đến khi thấy em... "

Chuyện gì sao? Cũng lâu rồi nhưng hôm nay tôi nhận tin nhắn với lời nhắn khó hiểu đôi chút có việc gì sao chứ? Chỉ là hẹn gặp chắc cũng để nói gì đó dù sao thì mình cũng nên đi lâu rồi mình không ra đó mình chắc có lẽ quên mất nó rồi.

" Gureum chiều nay em có muốn đi đâu cùng chị không? "

" Gâu... "

" Vậy là đi đúng không? Mau lại đây để chị sửa soạn lại nào ra đường thì phải thật đẹp đúng không mà Gureum của chị lúc nào cũng đẹp hết đó.
Đây em ở đây nhé chị làm vài thứ!!! "

Cũng lâu rồi tôi cũng muốn làm gì đó để nhâm nhi dù sao ra đó cũng chủ ý chắc để nói vài điều hoặc ngắm khung cảnh về chiều nhìn ánh nắng dần tắt rồi thay lại là đêm đen.
Đã 16:00 rồi sao nếu tôi cứ ở đây mãi chắc trễ mất phải đi thay đồ thôi. Cái nào ta nhỉ? Cái này? Không hay là cái này ahhhh lấy đại cái này đi...
Xong rồi 16:25 tôi đúng là nhanh gọn lẹ mà hehe để xem mình nên xã hay búi ta nhỉ nhưng cái váy này hơp với xã hơn tôi ngắm nghía mình một chút rồi quay đi bỗng tôi khựng lại quay lại nhìn...

" Đây là cái váy hôm đó thầy Jeon tặng mình mà... Nó thật đẹp nó rất hợp với mình, mình lại lựa đúng nó... "

Lấy đại chiếc giày cao gót chỉ tầm 3p mang vào sự tinh khiết từ tôi thật đẹp đúng không? Buổi chiều hôm nay dần tắt nắng thật nhanh mà tôi cùng Gureum bước ra hè về những cô cậu nhóc đều đi chơi đâu đó gần về chiều sẽ về hôm nào cũng thế!!
Chỉ là hôm nay mấy nhóc con này nhìn tôi với đôi mắt lạ lẫm khi bước ngang qua chắc là gì đó....

Tôi và Gureum vẫn như thế từng bước đi hiện tại là 16:45 cũng còn sớm tôi cứ thong thả dong bước nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một cách điềm nhiên bỗng Gureum như có điều gì đó như muốn đi nhanh khiến tôi không phản ứng kịp mà phải bắt đầu đi nhanh hơn

" Em bị gì thế? Đi chậm thôi Gureum....

Ahhh "

" Im lặng nếu la lên tôi sẽ giết cô đó "

" Ai vậy mau buông tôi ra. Buông ra, buông ra mau lên tôi la lên đó buông ra. Ahhhh có kẻ bắt cóc mmmmm "

" Im lặng đi tôi không làm hại cô, nên là cô chỉ cần đi theo tôi thôi ahhhh
Sao cô cắn tay tôi "

" Buông tôi ra buông tôi ra.... Gureum Gureum nó đâu rồi buông tôi ra cái tên này buông tôi ra, tại sao bịt mắt tôi "

" Cô im lặng đi tôi chỉ làm theo lệnh một người và chắc rằng cô biết người đó đừng la nữa nếu vậy tôi đành phải..."

" Ủa mà người đó là ai thế? Tôi biết sao? "

" Này sao cô trở mặt nhanh thế? Cô hỏi tôi nhiều lắm rồi "

" Ủa thì anh bảo anh có làm hại tôi đâu thì tôi phải sợ anh làm gì? Cảm ơn vì cây kem này nha ngon ghê á mà sao anh bịt mắt tôi lại thế? "

" Bị ép tất cả tôi bị ép.... "

" Nghe anh đáng thương nhỉ? Mà con chó của tôi đâu "

" Tôi đem bán rồi "

" Yahhhhhhhhhhhhhhh "

" Cô im đi sao cô ồn thế? "

" Tôi mới 16 cô gì mà cô chó tôi đâu mau trả đây buông tôi ra buông ra coi "

" Cô như cái bánh tráng vậy đó "

" Tôi mới 16 tuổi thôi cô gì mà cô anh bằng tuổi mấy ông cụ luôn đó "

" Nè cô đừng có thấy tôi hiền mà làm tới "

" Bớ người ta có người bắt cóc tôi cứu tôi với có ai....mmm "

" Tôi đành phải bịt cái miệng cô lại người gì đâu mà... "

" Mm mmm mm? "

" Cô nói cái gì tôi không hiểu? "

" Mmmm mm mmm mmmmm mmmmm "

" À tôi đang bịt miệng cô xin lỗi nha rồi nói đi "

" Bớ người ta bắt cóc buông tôi ra có ai kho..... Mmm "

" Tôi quá ngu rồi, dù sao tôi dẫn cô đi hiên ngang vậy đó mà có ai để ý đâu.
Cô biết vì sao không? Vì tôi dẫn cô đi trong đường hẻm tôi quá thông minh sau chuyện này chúng ta sẽ còn gặp nhiều, tôi thì lại có tiền.... "

" Mmm mmm mmmm mmm "

" Tôi nghĩ cô nên dạy phát âm và học bảng chữ cái mới đó là mmm mmm mmm "

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ