Nhóc con

571 22 0
                                    

" Em nuôi nhóc con này khi nào thế? "

" Gureum sao? Em đã nhặt em ấy trong một gốc nhỏ gần trường, bé con này rất đáng thương có lẽ em ấy bị chủ bỏ hoặc là đi lạc mà sống ở một nơi nhỏ bao quanh là những chiếc thùng giấy "

" Sao em lại gọi bé con này là Gureum?"

" Gureum mau lại đây.
Thầy thấy không đây là một cái mặt nhỏ có in tên em ấy trên đó em nghĩ đó là tên của chủ trước em ấy đặt vì cái mặt này mà em ấy đã khư khư ở đó mãi.

Thật sự em thấy rất vui vì Gureum đã tin tưởng mà về đây cùng em, bé con này ngoan lắm và luôn nghe lời.
Nhóc con này rất hiểu chuyện nữa "

" Tôi có thể ẫm nó không ? "

" Đây ạ!!
.......

Nhóc con này ngại và kén chọn người lạ lắm.... "

" Mày tên Gureum sao? Yahh yahh đáng yêu quá xem nào mắt của mày bị thương nữa kìa.
Tao thích lông của mày lắm đó muốn ăn cái này không? Người mày thơm thật đó nhóc con "

Tôi đã đơ người một chút vì Gureum chịu cho thầy Jeon ôm bé con này vì trước đây anh Yoongi phải mất một khoảng thời gian để làm quen với em ấy sao với thầy ấy....
Nhìn hai người họ khiến tôi êm lòng tôi bất giác mỉm cười thầy Jeon có vẻ rất yêu động vật cách thầy chơi đùa cùng Gureum rất đáng yêu.

" Em mau ăn đi Ami nguội hết đấy "

" À vâng thầy cũng ăn đi "

Chúng tôi cũng ăn hết ngay sau đó cũng là 5:55PM vì lo cho tôi mà bát đĩa do thầy Jeon rửa hết, nhìn tấm lưng đó khiến tôi không khỏi đờ đẫn mà nhìn mãi. Tôi phải làm gì đây phải làm gì khi đều này không thể thoát ra khỏi đầu tôi đây chứ.

" Em mau uống đi "

" Dạ vâng
... Bữa ăn hôm nay em cảm ơn nó rất ngon "

" Em đợi tôi một chút tôi có mua vài thứ cho em vì một tuần trước tôi có chuyến công tác ở một nơi nào đó.

Em mở ra đi "

Một cái túi giấy to trong đó có vẻ hình như có khá nhiều món có một túi kẹo vị socolate còn có một cái cốc mà tôi đã tìm rất lâu luôn.
Có rất nhiều kẹo và bánh chắc tháng này tôi không cần mua đồ ăn vặt dự trữ rồi đều đáng chú ý là một cái váy in trên nó là những cánh hoa sắc đỏ trắng là tông màu chủ đạo nó thật sự rất đẹp nó đẹp lắm luôn phải gọi là đẹp cực kì.

" Sao em thấy sao? Chỉ là tôi không biết mua gì nên khá nhiều kẹo và bánh vì thấy em còn nhỏ... "

" Em đã 16 tuổi năm nay em sẽ 17 em không còn nhỏ "

" 18 mới là tuổi trưởng thành bây giờ em chỉ là trẻ con thôi nhóc "

" Em đã trưởng thành rồi nha thầy đừng có ỷ lớn mà bắt nạt em đó "

" Ủa vậy sao nhìn xem bộ dạng bây giờ của em có khác gì con nít "

" Xớ người lớn sẽ không cãi tay đôi. Ai cho thầy cười cấm thầy cười.
Không nhận quà này nữa trả đấy "

" Em chắc không?"

" Chắc "

" Tiếc ghê tính tôi tặng quà ai không nhận tôi sẽ đem vứt em không nhận tiếc ghê đó hazzz thôi thì đành chịu vậy.
Vì có người không nhận mày chứ không phải tao muốn làm vậy.... "

" Gì sao vứt? Đưa đây cho em vì sợ thầy vứt bỏ nên em mới nhận, đúng là thầy không biết phí tiền mấy cái này biết bao công sức của người làm ra nói vứt là vứt sao?

Đưa đây cho em vì thương chúng nên em mới nhận "

Tôi dựt chúng từ tay thầy sau đó để ra sau mình nhìn sang thấy thầy ấy đang cười tít cả mắt làm lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu hết sức luôn ý thấy tôi thầy ấy liền nghiêm túc lại ngay.

" Em cảm ơn những thứ này chiếc váy rất đẹp "

" Không gì đâu dù sao thì đó là bổn phận của người... "

" Em biết thầy sẽ nói gì và sẽ không để thầy nói đâu hehe đừng hòng mà nói "

Được nước lấn tới thầy Jeon cứ trêu tôi mãi còn nhóc Gureum vẫn ngoe nguẩy đuôi hóng chuyện mãi đến 9:00PM tôi mới đuổi được thầy ấy ra khỏi nhà mệt thật luôn đó.

" Thầy về đi em cảm ơn vì hôm nay nhé"

" Ngày mai tôi sẽ qua đón em đi học.
Không cần từ chối vì tôi không ngại tạm biệt hẹn gặp em vào ngày mai.
Ngủ ngon "

Chiếc xe rời đi nhanh sau câu nói của thầy ấy tôi vẫn ngơ người đôi chút mãi sau khi chiếc xe mất hút trong bóng đèn mờ tôi mới nói một câu lí nhí...

" Ơ.................
Ngủ ngon "

Dạo sau hôm đó thầy Jeon thường đến nhà tôi vào những ngày rảnh rỗi tôi cũng dần quen với việc mỗi sáng có người đợi mình đi học không phải là bạn mà là thầy giáo.
Dù rằng tôi có từ chối thì thầy ấy vẫn vậy mỗi sáng đúng thời gian đó sẽ xuất hiện thôi thì mình cứ đi vậy miễn phí từ chối cũng phí nhỉ?

Thời gian thi cũng gần kề trước một tuần đó tôi cũng có gặp anh Jimin vì cuối cấp rồi nên anh ấy hầu như không còn thời gian để bám theo tôi như trước, hôm nay tôi có gặp anh ấy trong thư viện chúng tôi có trò chuyện một lúc hỏi xem sau khi ra trường anh sẽ học tiếp ở đâu.
Anh ấy cũng có bảo là sẽ sang Mỹ để du học theo ý của gia đình hoặc sẽ vì tôi mà ở lại để học ngành yêu thích.
Lúc đó thật lòng tôi rất khó xử vì cũng nhiều lần anh ấy cũng có nói về việc thích tôi nhưng tôi cũng lãng tránh có khi thẳng thắn mà tôi bảo đều đó thật sự không được vì tôi không thích anh ấy và chỉ xem anh ấy như một đàn anh mà biết bao người ngưỡng mộ...

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ