Tối hôm đó tôi sốt luôn lúc nằm trên giường tôi bật cười thật to vì niềm hạnh phúc do chính tôi mang lại.
Giấc ngủ ngon khi bản thân mình thật sự hạnh phúc....
Sáng hôm sau tôi quyết định làm vài món bánh theo mạng, may thật chúng đều hoàn hảo ngay lần đầu tiên. Thêm một ly coffee tôi tự nghĩ ra, thêm một quyển sách này. Hôm nay trời dịu sau cơn mưa hôm qua, tôi quyết định ra nơi đã đến hôm trước cùng Eundo và Gureum.
Vì lo nên tôi quyết định đem theo ô và vài thứ cần thiết, hôm nay tôi buộc tóc đơn giản nhưng chính là điểm nhấn cho vẻ đẹp hôm nay của tôi đó. Dạo chân dưới khung đường im ắng đôi chút, mùi đất trời sau cơn mưa thật lạ.
Những chiếc lá được in hẳn dưới mặt đường còn ẩm ướt, cuối cùng cũng đến nơi rồi.
Ông trời thật biết thương tôi mà cho hôm trời đẹp đến lạ thường chút nắng gắt cũng không có, tôi vẫn còn nóng đôi chút nhưng tôi nghĩ không đến nỗi gì đâu. " Telepatía " hay thật bạn đã nghe nó rồi đúng không.
Trong lúc thưởng thức bánh cùng coffee hương dịu có hai bé mèo hoang đến bên tôi, ngậm ngùi cảm thương tôi chia cho chúng bánh tôi đang ăn may thay tôi có đem theo nước lọc.
Ngay sau khi lấp kín cái bụng cả hai đều bỏ đi chúng đến cuối con đồng cỏ mà ẩn mình mất sau đó. Tôi thật tò mò chúng đến từ đâu cả hai đều có màu lông trắng điểm đôi chút chấm đen, chiếc mũi hồng thật xinh xắn, đôi mắt to tròn. Tôi nhớ Gureum mất rồi...Có lẽ tầm thứ 7 tôi sẽ đến " Gold " dù sao ở nhà mãi sẽ khiến tôi chết ngộp trong cuộc sống quá bình yên, đúng là suy nghĩ lạ kì. Cuốn sách vẫn từng trang trôi qua tôi đã dành cả một ngày ở đây. Chúng khiến tôi mê say vẻ đẹp do đất trời tạo nên, tôi không thể rời đi được tôi mê mẩn chúng đến thẩn thờ " A thousand eyes " rất hợp để tôi thưởng thức vẻ đẹp đất trời này " Maybe I will never leave you, when I'm in love with your beauty, oh for now, you can rest easy. Because for now, New York ~~~~ You have a hold on me... Because for now... " tôi ngân nga câu hát trong chiều thu tuyệt đẹp.
Trời ngả màu hoàng hôn sắc trời càng đẹp khi về đêm 5:30PM , tôi cũng quyết định rời đi. Tiện đường tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, có vài bác gái khen ngợi về vẻ đẹp của tôi.
Tôi rất ngại khi ai khen tôi chỉ biết cười như câu trả lời e thẹn " Con thật đẹp đó cô gái ta ước ta có một đứa con gái như con đẹp tựa thiên thần thế này chắc khối thằng theo? "
Tôi chỉ biết cười và lắc đầu trả lời sau câu đó. Trên đường về nhà, sắc trời về đêm thật đẹp ánh đèn đường dần khắp sáng cả con đường tôi đi, người người đi qua mặc kệ sự hiện diện của người khác. Người người đều cắm mặt vào điện thoại, người thì vội vàng sau khi tan sở, những đứa trẻ thì cười đùa dưới khu phố nhỏ.
Tôi ước rằng con người chúng ta có thể dành một thời gian rời xa điện tử, cuộc sống bon chen mà trở về là một đứa trẻ chỉ có những trò đùa do ta tạo nên, ngày ngày tìm vẻ đẹp từ đất trời. Nhưng thật khó để làm khi cuộc sống ngày càng phát triển tiền bạc là thứ tình cảm và vật chất mà ai cũng phải có, chỉ cần có tiền mà có thể tự khẳng định địa vị của bản thân sẽ không bị chà đạp và khinh bỉ trong cuộc sống đầy lợi dụng này.Mỗi ngày trôi qua tôi tìm được nhiều điều khiến tôi hạnh phúc, tôi tìm hiểu vài thứ về nhạc cụ. Tôi vẻ tranh một bức tranh trong khu vườn do tôi tạo ra. Tuy vẻ không đẹp nhưng tôi rất thích vì được pha trộn màu sắc của chúng lại với nhau.
Hôm nay là thứ 7 rồi, tôi chuẩn bị vài thứ chiều nay sẽ đến " Gold " nói thật tôi nhớ sự vất vả lắm rồi. Tôi đang chuẩn bị một chiếc váy màu trắng vàng thanh khiết một chút mùi đào lên em nhé. Một chiếc áo khoác len mỏng, chọn đôi giày cao gót tầm 3 phân này màu trắng đi nó sẽ đẹp hơn.
Đánh giá sự lựa chọn này 85/100 cũng ổn mắt người nhìn.---------------------
Hôm nay là thứ 7 vì để cuộc sống đầy bộn bề một bên tôi chọn đến " Gold " để giải tỏa chút căng thẳng chút từ việc pha chế, nhóc Eundo cũng chăm chỉ khi học việc từ tôi mà không phải Yoongi. Các nữ sinh trường tôi luôn biết chọn vẻ đẹp để thưởng thức, thú thật nhóc Eundo này đẹp trai đấy chứ.
Mà lại ngoan chịu học hỏi, từ khi đến đây tôi thấy mình tìm được niềm vui hẳn. Trong lúc làm nước tôi không may để chúng dính vào người, Yoongi thấy thế vào trong tiện tay mà lấy cái tạp dề được tạo riêng cho nhân viên quán này thì chỉ có hai mà thôi." Này lấy cái này đeo tạm vào "
" Ừm "
Vì làm xong vài việc tôi đành đứng đó nhìn các vị khách thưởng thức đồ uống tôi làm, nhìn vẻ mặt là biết ổn rồi tiện tay tôi cho cả hay tay vào hai chiếc túi của chiếc tạp dề. Thói quen.
Chỉ cần tôi biết thứ nào có túi thì xem như đó là chỗ cho đôi tay của tôi, chúng sẽ chả yên mà cứ di chuyển tôi lấy một thứ từ phía túi bên trái ra.
Hmmm đó là một túi thuốc có dòng chữ " Xin lỗi, giữ gìn sức khỏe " là của tôi không phải nó chính xác là của tôi sao nó ở đây? Không phải tôi đã đưa..." Yoongi cái tạp dề này.... ? "
" Anh Yoongi ơi em đến rồi đây. Hôm nay trời có chút nóng đó, em có mang vài thứ đến đây đó. Mà Eundo...?
Thầy Jeon...? "" Là em? "
Tôi mở cánh cửa mà tiếng tôi đã vang khắp cả quán, bất chợt tôi như khựng lại trước sự hiện diện của thầy Jeon. Chính xác là thầy Jeon...
" Chị Ami quán chúng ta có thêm người đó chú ấy là Jeon Jungkook siêu cấp đẹp trai như chú Yoongi luôn... "
BẠN ĐANG ĐỌC
Just For You - Jungkook
Short Story" Tôi không thích yêu đương với học sinh Vậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "