Món quà và gia đình

499 32 0
                                    

" Không chơi nữa sao?"

" Dạ à không chỉ là em muốn ngắm cảnh thôi. Thầy có muốn uống chút coffee không là do em làm đấy "

" Em thích coffee lắm sao? Lúc nào cũng thấy em làm bạn với nó "

" Vì nó ngon nó cũng là mùi vị đặc biệt khiến em mê mẫn nó. Em luôn muốn làm vị coffee yêu thích của em là đặc biệt nhất. "

Trầm ngâm chúng tôi mỗi người một ly coffee nhìn ngắm khoảng không đầu xuân cơn gió mùa xuân thoảng đưa phất phơi mái tóc tôi.
Liếc nhìn, thầy thật đẹp trong bộ dạng này mái tóc nữa tôi muốn chạm vào nó.

• Tôi thích mùi hương từ mái tóc của em nó thật dịu như xuân thật khó để chọn khi một người không thích những mùi hương quá nồng như tôi.
Tôi thích bộ váy hôm nay của em.....

" Chuyện là... Tại sao thầy lại làm nó?"

" Xích đu đó sao? Không phải em bảo thích nó sao?
Coi như đó là món quà chăm chỉ dành cho em khi đã học tốt hơn tôi nghĩ. Hãy coi đó như là một món quà cho mùa xuân này của em "

" Tại sao thầy lại làm vậy? "

"...... Tôi đã đặt nó thật khó để tự khắc cái dòng chữ đó lên, lúc tôi nhận được và đem nó đến đây cũng được gần 2 tuần thật khó khi để lấp nó lên. "

* Câu hỏi của em không phải là vậy *

" Vậy chắc thầy đã vất vả rồi, hãy cho em biết số tiền đó là bao nhiêu đi "

" Tôi đã bảo coi nó như món quà..."

" Nhưng nó thật sự quá...."

" Chỉ cần em chăm học là được hãy xem đó là phần thưởng tôi dành cho sự cố gắn và chăm chỉ của em "

" Em cảm ơn....
Nhưng mà sáng này em có nhận một tin nhắn từ người nào đó... Là thầy sao? Tin nhắn sáng nay là của thầy sao? Sao thầy biết được IG của em vậy.... Sao thầy im thế nói đi ?"

" Chẳng phải là em follow tôi sao? Tôi cũng chỉ là không biết nên nói sao...

Khoang nhìn mặt em kìa nó đỏ hết cả rồi chắc do thời tiết nên em về nhà sớm đi. Tôi cũng về trước đây năm nay lạnh thật, tiết cho cảnh đẹp này ... "

" Thầy không được đi đứng lại đó cho em không được đi yahhhhhhhhh "

Cả hai chúng tôi cứ chạy mãi trên thảm cỏ xanh này mà vui đùa " đứng lại cho em sao thầy lừa em ?" - " Tôi không lừa em chỉ là..." - " Là sao ? Thầy đứng lại cho em nhanh lên " - " Không "
Cứ chạy mãi đến khi cả hai ngồi khụy xuống mà thở không ra hơi. Lần đầu tôi thấy thầy cười tươi như thế.
Như một chú thỏ to xác chúng tôi đều nằm xuống cạnh nhau tấm thảm cỏ là chiếc giường hiện tại.

" Em tuổi con trâu à?"

" Không em tuổi con gà thầy là tuổi con trâu mới đúng "

" Hình như em ra đây làm gì nữa sao?"

" À em chỉ muốn dọn lại nơi này dù sao em cũng nên chăm chúng "

" Nhưng nhìn xem khoảng không này trả lớn làm sao em làm hết "

" Hôm nay không hết thì ngày mai vậy"

Nhưng tôi cũng dọn xong nhờ thầy Jeon đã giúp tôi một tay cả luôn đấy. Lúc làm xong cũng đã là 10:30AM rồi tôi nhanh chân đến chiếc xích đu để ngồi chơi có lẽ đây là xuân hạnh phúc nhất từ trước đến giờ đã bao xuân rồi tôi chưa cười nhiều như thế này ?
Khung cảnh xuân thật đẹp không phải là nắng chói mà là nắng xuân không phải gió trời mà là gió xuân. Đúng là xuân về cũng khiến tôi hạnh phúc.

• Chỉ là đôi khi tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy vì em? Ngay bây giờ tôi muốn thời gian ngưng đọng mãi mãi để có thể ngắm em trong hạnh phúc do tôi mang đến.

" Muốn đi đâu chơi không?"

" Dạ? Đi chơi sao?
Được đợi em một xíu em đến ngay đây"

" Nhanh lên đi tôi không thích chờ "

..........

" Kem ngon quá luôn đó em với thầy đều thịch cùng vị luôn nè "

" Ừm "

" Hôm nay thầy không ở cùng gia đình sao? Em nghĩ là thầy...."

" Không tôi không muốn gặp họ "

" Nếu là em, em sẽ ở bên gia đình dù thế nào. Em luôn ước muốn nó "

" Em không hiểu gia đình tôi được. Nếu là em thì tôi dám chắc em cũng không muốn quay về đó dù 1s. "

" Nhưng mà..."

" Mau đi nhanh lên "

Thầy nắm lấy tay tôi mà chạy thật nhanh đến những nơi nhộn nhịp. Thật vui tôi được mua cho nhiều thứ lắm, lại một cửa tiệm cũ cuối phố chúng tôi vào đấy.

" Lấy cho con hai chiếc vòng này đi ạ.
Con gửi tiền ạ, năm mới vui vẻ nhé ông"

Chúng tôi rời đi sau đó, kéo tay thầy Jeon thật may khi không có sự phản kháng từ đối phương. Tôi đeo chiếc vòng có màu tím vào tay thầy.

" Em một chiếc thầy một chiếc nhé.
Coi như đây là món quà đầu xuân đi.
Đi đi lẹ đi thầy bảo đưa em đi chỗ nào nữa mà? Nhanh đi....... "

" Được rồi em đi từ từ thôi "

Tôi một chiếc em một chiếc vậy có tính là một vòng đôi không? Tôi sẽ giữ nó.

" Hôm nay nó không về sao ông? "

" Không. Bà biết rõ rồi đó nó sẽ không về "

" Là do tôi sao? Có phải tôi không?"

" Thôi được rồi mau vào ăn đi dù sao thì có con gái út và con trai thứ đây rồi. Đừng quan tâm quá, được rồi mau vào đi.
Nó không về thì thôi dù sao đây cũng không phải là năm đầu nó không về "

" Cha à có phải do tụi con không nên anh Jungkook không về? "

" Anh ta không về thì thôi. Em đừng quan tâm kệ đi, mẹ cũng vậy vào ăn thôi.
Dù sao rõ biết anh ta không thích gì chúng ta mà "

" Thôi được rồi im hết mà ăn đi tôi không muốn ai nói về nó. Không cần phải nói nó như này như kia "

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ