Chiếc bánh

362 27 0
                                    

Trong lúc làm vì không cẫn thận tay chị Jang Mi đã va phải miếng miễn bên dưới đất khiến tay bị thương đều đó rất khó để làm tiếp.
Tôi quyết định mình sẽ làm giúp chị ấy dù chị ấy bảo không cần thành thật thì nó rất khó để làm với một người như tôi con trâu những cũng phải yếu đuối chứ huhu. Không sao mình sẽ làm được.

" Em làm thế này đây "

Là tiếng thầy Jeon hay mình nhờ thầy ấy giúp nhỉ? Thôi thì đành vậy tôi quay bước để sang đấy nhờ thầy ấy.

" Thầy Jeon có thể .... "

" Thầy Jeon giúp em và Hani với được không ạ chúng thật khó em làm mãi không được? "

" Ami em cần tôi giúp gì sao? "

" Em cũng giống... "

" Thầy giúp tụi em trước đi lát nữa sang bên đó cũng được nhanh đi ạ đi thôi đi thôi "

" Em đợi tôi một lát... "

Hai người họ rời đi trong chớp mắt sao hôm nay thầy dễ dãi vậy? Thôi thì tự thân vận động thôi không gì không làm được.

" Ami em làm theo anh nha. Cái này ở đây đó tiếp theo em làm giống thế này nè đấy em làm tốt lắm "

" Dạ vâng "

Thật may khi anh Jimin đã giúp chúng tôi khi ghé ngang đây anh ấy giỏi thật vì để không mất thời gian tôi đề nghị anh ấy làm giúp chị Jang Mi tôi sẽ nhìn theo để tự làm.

" Jang Mi cậu không sao chứ? "

" Tay mình ổn hơn rồi cảm ơn nhé "

" Ừm...
Ami đây em đợi anh một chút để anh giúp em gốc đó "

" Ami..... "

" Thầy Jeon thầy làm xong rồi sao?
Không sao nữa em cũng làm xong rồi lại phiền thầy qua đây rồi em xin lỗi ạ "

" Tôi bảo em có thể đợi tôi mà dù sao thì tôi cũng là chỉ huy có thể giúp em.
Còn cậu sao lại qua đây ? "

" Vô tình thôi "

" Thôi được rồi dù sao thì thầy còn phải giúp nhiều bạn nữa nên là em...
Em xin lỗi vì đã phiền thầy đến đây "

" Không cần vậy thì nếu có gì khó khăn em có thể tự tìm ai đó giúp không phải là... "

Tôi cũng bắt đầu khó chịu khi thầy ấy bắt đầu giận và trách tôi vô cớ.

" Được rồi vì em đã làm phiền thầy lần sau có gì có khó khăn em sẽ tự giải quyết xin lỗi thầy Jeon. Em sẽ không phiền thầy "

" Ý tôi không... "

" Có vẻ Myseol Si cần giúp đỡ rồi thầy nên qua đó chào thầy...
....
Oaaaa xong rồi anh giỏi thật em cảm ơn anh nha "

" Không gì đâu anh đi làm chút việc lát nữa quay lại "

Tôi có chú ý chút là anh Jimin và thầy Jeon có gì đó.
Tôi mau giận mau quên dù sao thì thầy Jeon cũng không sai nhỉ? Sau đó tôi tiếp tục cùng chị Jang Mi làm vài thứ.

" Em và thầy Jeon chị thấy cứ như là..."

" Không gì đâu ạ lúc nào thầy ấy cũng khó chịu với em thôi..
À có gì đi vào đó em và chị đi chung nha "

" Được rồi dù sao thì đi chung cho an toàn, chị có mang vài thứ...
Em tự làm chúng hết sao? "

" Dạ vâng em làm nhiều lắm nên dư cho cả 3 chúng ta luôn "

" Cả 3? "

" Dạ cho anh Jimin nữa vì em có hứa với anh ấy "

" Vậy sao? "

Loay hoay mãi cũng đến chiều chúng tôi dần bắt đầu một cuộc sống thường nhật ở một nơi mới lạ về chiều khu rừng dần thay đổi sắc theo khung trời dần dần màu đen ảm đạm dần bao trùm lấy khung cảnh này.
Những nhóm lửa của từng đoàn được đốt lên người người bao quanh chúng để vui đùa kể chuyện làm nhiều thứ nhìn mọi người vui đùa khiến lòng tôi có chút vui. Mọi người đều tham gia chỉ riêng tôi không thích sự nhộn nhịp mà thu mình trong cánh liều này. Chị Jang Mi cũng thế nên cả hai chúng tôi ngồi trò chuyện vu vơ với vài thức ăn tôi đã tự làm.
Một lúc sau anh Jimin cũng đến cả 3 người chúng tôi vui vẻ mà ăn rồi nói đủ chuyện trên đời...

• Có vẻ em không thích đến chỗ của tôi lắm? Em đang giận tôi sao?

" Hai người đợi em chút, em đi một lát quay lại "
..........

" Thầy Jeon....
Em làm khá nhiều nên cho thầy một ít nếu thầy muốn uống coffee có thể nói em sẽ đưa một ít, em gửi thầy "

" Tôi cảm ơn. Sao em không sang đây cùng mọi người? "

" Em không thích ồn ào thôi em đi đây.
Ăn ngon miệng nó là của thầy "

• Em biết rõ tôi thích chiếc bánh này mà làm sao? Xem như em còn nhân từ không lơ tôi....

• Tôi không quên thầy nên mới làm chúng chỉ là tôi không muốn thầy như đứa trẻ giận hờn khi tôi không có gì cho thầy cả....

" Bánh của thầy sao? Cho em đi, mmm ngon quá luôn đó "

" Mau trả đây nó là của tôi. "

" Không đâu thầy đừng keo kiệt "

Thầy Jeon và Myseol Si hai người họ có vẻ thích vui đùa với chiếc bánh của tôi? Tôi thẫn thờ người nhìn họ
Lòng chợt buồn đúng thật nếu tôi không chấp nhận thầy ấy thì để cô gái khác theo đuổi cớ sao lại buồn...

" Ami Ami Ami "

" Dạ "

" Em sao thế cứ thẩn thờ vậy? "

" Em đâu có sao đâu ạ thôi ăn tiếp đi em không sao đâu mau ăn đi ạ "

" Để anh kể chuyện cho người nghe "

" Hahahahahhah "
........

" Myseol Si em mau trả đây em khiến tôi khó chịu đó. Em đã vượt mức rồi đó tôi đã bảo thế nào? "

" Được rồi em trả chỉ là em đang giúp thầy thôi em đi đây "

............

" Để em kể cho ...... Có con thạch sùng sau lưng anh kìa "

" Đâu đâu ahhh mau tránh ra "

" Hahahahahhah chị thấy sao? "

" Câu chuyện này hay nè hahahhah "

" Nó đâu em bảo con thạch sùng đâu nói đi nó đâu? "

Làm gì có con thạch sùng nào chỉ có nỗi sợ vô hình trong anh hehehe

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ