" Anh sao anh lại đến giờ này? Mau vào nhà đi, có chuyện gì nói sau.
Thật là trời mưa mà anh lại đến đây thế này "" Ami anh xin lỗi thật sự là anh sai lúc sáng là anh sai. Em mau trở lại viện đi, sức khỏe em không tốt đâu. Nghe anh đi. "
" Không anh không có lỗi gì hết đó. Em cũng đỡ hơn rồi, không sao đâu em không cần đến đó đâu "
" Vậy em còn giận anh? "
" Anh định giận em nữa vì điều này sao. Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng anh nhìn xem em tốt hơn rồi mà.
Với lại em không thích bệnh viện chút nào cả, chúng ngột ngạt lắm. Có khi ở nhà em sẽ tốt hơn đấy chứ? "Tôi đành nũng nịu để anh Yoongi mềm lòng bí quyết siêu hiệu quả.
Anh cốc vào đầu tôi mà chửi đùa." Đến rồi vậy vào ăn cùng em đi. Em vừa nấu xong thì anh đến vậy ha "
" Anh có mang vài thứ đến cho em, anh có nấu vài món cho em đó chắc em sẽ không thể ăn nổi rồi. Vậy đành... "
" Ai nói? Của em, em sẽ ăn hết hehe... "
Tôi dựt chúng từ tay anh nhanh như gió, rồi kéo anh vào bếp. Nói chung nãy giờ có một viên đạn chuẩn bị ghim chết tôi đó.
" Em nhận nuôi nó khi nào vậy? "
" Hả Gureum sao? Từ hôm kia ý, hôm qua trời mưa em thấy em ấy nên đưa nhóc con này về đây luôn. Đáng yêu không? "
" Là nó đã khiến em bệnh đúng không?"
" Dạ... Tại em chứ không phải em ấy "
Tôi đưa Gureum cho anh Yoongi xem, nhóc con này có lẽ không có ấn tượng tốt với anh Yoongi lắm. Tôi đưa anh ôm bé con này để làm quen.
Tôi nhanh tay đem thức ăn của anh Yoongi dọn ra để ăn dù sao cũng đã 6:55PM rồi.Lén nhìn thì... cả hai đều nhìn nhau rất khó chịu anh Yoongi miễn cưỡng ôm Gureum, còn bé con kia miễn cưỡng nằm im
" Là mày khiến Ami bệnh đúng không?"
" Anh thật là đừng chọc Gureum nữa mà "
Tôi nghe tiếng Gureum gầm với âm thanh nhỏ với anh " Em nhìn đi nó gầm gừ với anh kìa, em nuôi nhầm rồi đó? Yahhhh "
Bé con vẫy khỏi tay anh mà chạy đến tôi còn lén nhìn anh nữa chứ. Tôi cười như được nước, sẽ thế nào khi tôi để anh Yoongi chăm Gureum ta nhỉ?
" Nhìn nó thật giống người bạn của anh, khó ưa chính xác là vậy khó ưa "
Bữa ăn diễn ra cũng không quá lâu tôi vì đói mà ăn hết tất thức ăn, tuyệt vời lâu rồi tôi mới cảm thấy ngon miệng như vậy.
Vì tôi còn yếu nên anh đã dành rửa bát và dọn dẹp, tôi đành ra sofa để nghe nhạc. Gu âm nhạc của tôi là sự bình yên của sắc trời, nếu ở cùng tôi chắc bạn sẽ chán ngấy mất thôi.
Gureum nằm im trong lòng tôi mà thiếp đi trong giấc mơ ấm áp.Lúc sau, anh Yoongi cũng đi ra trên tay là một ly sữa, kèm thuốc. Bạn sẽ thật may mắn khi có người yêu là anh Yoongi đấy, thay vì nói anh ấy sẽ hành động. Mẫu người lý tưởng để yêu
Đánh giá 100000/100 ." Mau uống đi "
" Dạ, hôm nay em làm phiền anh rồi. Ngày mai em sẽ đi làm bù cho nha. "
" Không, cấm em đi làm đến khi em khỏi bệnh hẳn. "
" Dạ? Em tốt hơn rồi, đừng vậy mà cho em đi làm đi "
" Không là không, em định nũng nịu sao trong trường hợp này em thất bại
Chúc mừng em. "Chú thích không hẳn nũng nịu sẽ thành công trong mọi trường hợp, lâu lâu sẽ thất bại vài lần không mong muốn 5/10.
" 1 tuần nữa em mới được đi làm lại. Cãi lời tôi nghỉ việc duyệt "
" Được em biết rồi "
Ngậm ngùi uống ly sữa sau khi tôi nốc hết đóng thuốc đắng. Ngồi nói chuyện với anh một lát 9:00PM anh cũng rời đi. Vì còn 2 ngày nữa là cuối tuần nên anh cũng quyết định tôi cứ nghỉ cho đến đầu tuần sau.
Còn việc nghỉ anh sẽ lo nói nhỏ anh sẽ xin hiện trưởng chứ không phải là chủ nhiệm tôi. Mong anh không quan tâm đến việc học của tôi, nếu không tôi sẽ chết chắc.10:00PM tôi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày trỗi qua đều là một trang sách cũ tôi đã lật qua.
Tôi hi vọng khi tỉnh giấc trang sách ngày hôm đó sẽ đẹp như ánh nhìn của tôi dành cho thế giới tưởng tượng trong mơ của tôi.Những ngày tôi nghỉ ở nhà tôi quyết định trồng thêm loài hoa mới nó tên là hoa ly hổ tôi chỉ thấy chúng đẹp mắt nên quyết định cho chúng một chỗ trong dãy hoa của tôi.
Tôi cũng đến tiệm sách yêu thích để mua vài quyển mới, khi đi tôi luôn dẫn Gureum đi cùng. Tôi cũng quyết định học lại khá khó nhưng tôi sẽ làm được.
Đôi khi tôi đi dạo cùng Gureum bên hàng sách, trong tán ô trắng mặc trên người chiếc váy trắng tinh khiết. Những chiếc lá thu thay nhau điểm sắc cho tôi, mùi hương của Thu thật tuyệt. Còn tuyệt hơn khi tôi được đi dạo dưới tiết trời Paris.-------------------
Tôi nhận được tin từ hiệu trưởng rằng em xin nghỉ đến đầu tuần sau. Tôi không mấy quan tâm lắm cớ sao tôi luôn nghĩ về điều đó.
Có phải vì em bệnh nên? Thôi được rồi tôi không nên nghĩ về em nữa. Đóng hồ sơ khiến tôi thật mệt, Gureum tao biết tìm mày ở đâu?Ngắm trời mưa qua khung cửa, cuộc sống hối hả tập nập về đêm. Mọi thứ đều ồn ào, đến lúc nào đó những âm thanh đó cũng tìm chốn để nương nhờ đến ban mai lại cất tiếng.
Còn tôi nơi tôi nương nhờ có lẽ là công việc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Just For You - Jungkook
Short Story" Tôi không thích yêu đương với học sinh Vậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "