Gặp gỡ

1.1K 60 1
                                    

" Dạ bye bye anh Yoongi, anh về cẩn thận nhé "

Nhận cái gật đầu từa anh đợi chiếc xe rời đi, tôi mới quay người để bước vào nhà. Hôm nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon rồi...
Người kia đứng trước cổng tôi làm gì thế? Tôi thấy khá quen đôi chút, vì ánh đèn mờ tôi không thể thấy rõ, hắn ta không đi đâu đứng im nhìn chằm chằm tôi.
Chết thôi có khi nào là cướp hoặc biến thái khoảng cách giữa tôi và hắn cách chỉ 5 bước chân của tôi. Tôi đang khá hoang mang, anh Yoongi thì đã đi rồi.

Tôi không biết làm sao liền la lên " Có biến thái, cứu tôi với "

Hắn ta liền đến bịt miệng tôi lại mà nói " Em không nhận ra tôi sao? Tôi..."
Hắn chưa nói hết câu tôi liền cắn vào tay hắn, tôi định vùng chạy thì bả vai tôi bị nắm lại.
Thật tôi nghĩ có khi xương tôi gãy mất.

" Đứng lại, đi đâu? "

" Bỏ tôi ra cái đồ biến thái, anh mà làm gì tôi là tôi la lên đó. Không thì tôi sẽ..."

" Sẽ như nào? "

Tôi quay lại định đánh hắn ( trước đây tôi từng học Taekwondo nên tôi nghĩ có thể hạ gục hắn đôi chút) nhưng không ngờ bị nắm cả tay luôn.
Lúc này tôi mới nhìn rõ mà thốt lên trong vô thức " Thầy thầy Jeon? "

" Chính xác là tôi "

" Sao thầy lại đến đây? "

" Tìm em, nhưng không ngờ bị xem là biến thái nếu tôi không lường trước có thể em đã đánh tôi chết rồi. "

" Em xin lỗi "

Tôi cuối mặt xuống lúc này thầy cũng bỏ tay tôi ra, thật sự nó rất đau đỏ cả tay. Tôi liền xoa xoa thầy cũng thấy rõ điều đó " Tôi xin lỗi, vì.... "

" Thôi thầy vào nhà em đi, có việc gì nói sau "

Tay tôi vì đau mà run run mở cửa, sau đó thầy theo bước tôi vào. Căn nhà nhỏ tự bao giờ chìm trong bóng đêm, bây giờ được thắp sáng nhà tôi chủ đạo là trắng và đen.
Sân trước khá nhỏ tôi đã trồng rất nhiều hoa.

" Thầy ngồi đó đi. Em đi lấy nước cho thầy "

Không đợi thầy đáp tôi liền bỏ đi, sau khi bước ra tôi đã thấy thầy dạo quanh những khung ảnh quanh đó.
Đó là tranh tôi vẽ, cũng đã lâu rồi. Có vài tấm hình tôi chụp cùng bạn thân.

" Nước đây thầy uống đi, em nghĩ thầy đợi cũng khác cả cổ rồi "

" Ừm cảm ơn.... Mà đây là em, em sao?"

" Không là bạn của em, nhưng nó đã chuyển đi lúc trước nó là hàng xóm cạnh nhà em "

" Vậy sao? Những bức tranh này là do em vẽ sao? "

" Vâng em vẽ chúng từ khi còn 8 tuổi, hai bức này em đã vẽ chúng vào năm lớp 8 "

" Nhìn chúng thật buồn... "

" Thầy biết thưởng thức đó "

" Vậy hình gia đình của em? "

" Thầy vẫn không tin em sao? Họ đi rồi, chỉ có mình em.
Mà thầy không tin cũng đúng, thầy có thể đi quanh nhà để kiểm tra. Chẳng có gì cả.

Những năm nay chỉ có mình em"

Tôi nói với vẻ buồn rầu, mà rời đi lại chiếc sofa thường nhật mà ngồi ở đó.
Thầy ấy cũng bước theo sau tôi ngồi xuống mà hỏi

" Tại sao hôm nay em không đi học trong khi vẫn mặc đồng phục? Em đã đi đâu "

" Em cảm thấy không thích việc học, muốn tìm nơi nào đó để đi thôi.
Đó là việc của em, thầy đừng bận tâm "

" Tại sao không bận tâm khi em học sinh của lớp tôi, nếu một học sinh trong lớp học yếu sẽ ảnh hưởng đến cả lớp em hiểu chứ? "

" Thầy cũng vì thứ hạng như các giáo viên khác thôi. Chỉ quan tâm đến việc đó, chứ không biết học sinh của mình nghĩ gì? "

" Ý em là sao?
Nếu không quan tâm thì tại sao tôi phải tìm đến đây, ngây cả thái độ của em thật vô lễ nói chuyện với giáo viên như vậy? "

" Đúng là em vô lễ đó, em không tốt, không cần thầy phải bận tâm "

" Được là em nói đó.
Tôi không biết ba, mẹ em dạy em như thế nào mà lại như vậy, tôi cảm thấy thất vọng khi có một học sinh như em.
Thứ hạng chả có, việc đi học bữa có bữa không, lại còn vô lễ.

Trong đầu em có gì nói tôi nghe đi, có một cái đầu rỗng sao? "

" Đúng tôi không được dạy dỗ, tôi là một đứa ngu ngốc.
Trong đầu tôi có gì sao? Có một cái đầu lúc nào cũng chỉ biết im lặng chịu đựng luôn nhẫn nại.
Luôn bị đối xử tệ, ngay cả việc tin học sinh thầy không làm được nữa... "

Tôi như uất ức đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện như vậy với giáo viên, cả tôi và thầy ấy thật không hợp chỉ cần lại gần sẽ có xích mích.
Nước mắt tôi như sắp rơi

" Em... "

" Em xin lỗi vì đã nói vậy "

" Không cần tôi không có học sinh như em. Em hãy nhớ rõ đó, kết quả em thế nào tôi cũng không bận tâm. "

Sau câu nói đó thầy rời đi, tôi như khuỵ cả người xuống đau khổ mà nở nụ cười điên dại.
Cuối cùng thì tôi cũng có ngày mà bị giáo viên mắng đến thậm tệ " Tôi không biết ba, mẹ em dạy em thế nào nữa?

Trong đầu em có gì? "

Lời nói đó như in vào tâm trí tôi, tôi như muốn chết lặng. Không ai tin tôi cả, họ đều ghét tôi.
Không ai im lặng mà nghe tôi, họ không biết tôi thực sự cần gì. Chỉ cần họ hiểu tôi là được mà.
Có cần phải nói tôi như vậy, tôi chỉ là một đứa trẻ cần sự quan tâm.

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ