Tôi dạo bước trên con đường đầy lá của Thu mà con vương giọt nước in chúng trên con đường này.
Ánh nắng thật khiến tôi khó chịu quá đi mất, tôi không muốn biết khuôn mặt hiện tại của tôi có ổn không nữa.
6:50AM tôi đã đến trước cổng trường, mọi người đang dần đi nhanh hơn.
Có lẽ sự xuất hiện của tôi khiến nhiều người bất ngờ vì tôi đi quá sớm có thể nói là vậy đó...Ánh nhìn của anh Jimin khiến tôi chú ý ánh nhìn đặc biệt chỉ dành riêng cho tôi? Tôi lướt qua anh, một cái cuối đầu như lời chào của tôi dành cho anh.
Tôi bước đến dãy lớp, chiếc bàn quen thuộc của tôi. Tôi yêu nó mất thôi đây là cái giường ngủ mini của tôi khi đến trường. Một câu quen thuộc trường là ngôi nhà thứ hai tôi cũng xem nó như thế...Tiếng xì xào của đám trong lớp thật khó chịu đầu tôi sắp nổ tung mất
" Thấy gì không? " - " Thấy " - " Sao nó đi sớm vậy? " - " Ai biết được má tự nhiên hỏi tao, mày hỏi nó đi "" Chắc do thầy Jeon mắng nên như vậy, chắc cũng được 2 ngày mà thôi hoặc chỉ hôm nay "
Câu trả lời khinh bỉ của Hani dành cho tôi. Tự bao giờ từ một cô bé ngây thơ mà cậu lại thành như vậy? Tôi rất buồn, tôi vẫn nằm úp mặt nơi đó.
Tiếng chuông reo, tôi có thể nghe được tiếng bước chân của giáo viên ghét tôi nhất bước vào.
Tôi gượng người đứng lên chào chính xác là tôi đã nói đúng rồi đó." Ngồi hết đi. Xem nào Ami hôm nay đi học sớm một hôm nhỉ, vậy chắc là học bài rồi.
Lên đây tôi muốn dò bài em, thật sự muốn xem em đã niệm được gì từ thầy Jeon "Gì đây cái vẻ đắc ý này gì? Hay là sự huênh hoang khi kéo được thêm một giáo viên ghét tôi....
Tôi cũng bước lên đến gần cô mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi muốn nôn ngay lập tức, thật sự cái mùi này khiến tôi chỉ muốn rời đi.
Tôi cố kìm bản thân đôi chút" Bắt đầu câu hỏi em cho tôi biết ai là đại biểu xuất sắc cho nền bi kịch cổ điển Pháp? "
" Là La - phông - ten "
" Được tiếp theo học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh có đóng góp cơ bản gì? "
" Là nền móng đầu cho việc nghiên cứu lí luận về giá trị lao động "
" Câu tiếp theo.... "
Tôi đã trả lời rất nhiều câu hỏi đoán tầm 17 câu. Cuối cùng cô ta cũng dừng
" Được rồi trả lời cũng tốt đấy, tiếc cho em không có mang vở 4₫ và đi ra ngoài. Không có vở thì học được gì, đi ra cho tôi "
" Dạ vâng "
Tôi cúi đầu rời đi, thấy đấy bạn có tốt cách mấy nhưng người đó đã ghét bạn đến tận xương tuỷ thì trong mắt họ bạn vẫn là con số 0 không thể xấp xỉ lên được đâu.
Chắc cũng thắc mắc vì sao tôi trả lời được các câu đó sao? Tuy tôi đứng bên ngoài như vậy, nhưng não tôi tiếp thu rất tốt. Tôi thầm cảm mơn vì điều đó, vì ông trời ban cho tôi một cái đầu tốt. Nhưng tiếc thay tôi lại không dùng nó." Hani 10₫ em giỏi lắm, các bạn cho em ấy một lời tán dương đi "
Tôi nghe rõ đều đó đấy. Mặc kệ đi bây giờ tôi thật sự muốn nằm chỉ muốn nằm. Tôi thật sự đứng không vững rồi, mọi thứ dần mờ đi tôi sẽ ngất mất thôi.
Cũng đã gần 1 tiếng trôi qua sao tiếng chuông lại lâu đến thế? Đôi mắt tôi liếc sang trái phải để tỉnh táo đôi chút.
Tôi nhìn thấy được hình ảnh mờ phía bên trái người tiếng về phía lớp tôi như thầy Jeon quá mờ.
Tôi liếc sang phải thân ảnh này bé hơn đôi chút như anh Jimin. Tôi đã bị mù rồi sao? Tôi liếc qua lại để định hình nhưng vẫn vậy.Người tôi bắt đầu mất thăng bằng tôi như lơ lửng trên không vậy. Tôi bắt đầu ngã nghiêng không có trọng lực, tôi vô thức để thân mình rơi trong tự do.
" Ami "
Tôi cũng đã tỉnh dậy nhìn đồng hồ là 9:00 đúng, tôi dần mở mắt ra định hình đây là phòng y tế. Tôi nghe được tiếng của anh Jimin
" Em ấy bị sốt cao lắm sao? "
" Đúng vậy, đã 40° thêm vào đó con bé còn uống thuốc không đúng liều lượng dẫn đến tình trạng. Xem qua cơ thể con bé rất yếu tôi nghĩ nên kêu người nhà em ấy đưa đến bệnh viện.
Nếu không thì có thể nặng hơn, bác sĩ biết nên làm gì để giúp em ấy tốt hơnĐây là thuốc hạ sốt và tăng đề kháng, sau khi tỉnh em nên nhắc em ấy ăn và uống đi. "
" Dạ vâng, em cảm mơn "
Tôi ngồi bật dậy định rời đi, tôi rất sợ khi tiếp cận với người lạ nhất là con trai có lẽ...
Đều bất ngờ tôi vừa bật dậy thì anh Jimin kéo rèm bước vào, hết đường trốn. Lần thứ N thất bại thảm hại." Tịnh rồi sao? Em định trốn tôi sao? Tôi thừa biết điều đó, chắc em nghe rồi nhỉ. Bây giờ em nên ăn gì đó để uống thuốc.
Tôi sẽ đưa em đi. Được chứ? "" D...ạ em tự đi được không sao. Em không thể làm phiền anh được. Em xin đi trước "
"Em cứ đi vì đây là giờ học nếu không có sự cho phép thì không thể đi đâu cả, ngoại trừ về lớp "
" Vậy thì cho em xin phép về lớp. Tạm biệt anh "
Rất mệt nhưng tôi liền chạy thật nhanh để trốn khỏi anh ấy. Tôi mặc kệ ăn hay uống hay gì, tôi chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng ngày hôm nay sao thật dài, như không có nút bấm để trôi qua.
Cây kim của thời gian như ngưng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just For You - Jungkook
Short Story" Tôi không thích yêu đương với học sinh Vậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "