Trốn viện

1K 56 1
                                    

" Hôm nay Ami không đi học sao? "

" Dạ không? Chắc là lại trốn học rồi thầy ạ "

" Được rồi vào học tiết sau kiểm tra 1 tiết "

Ánh nắng vàng chiếu vào mắt tôi? Mùi hương lạ sộc vào mũi tôi, tôi vẫn im lặng nằm đó tôi không muốn mở mắt ra nhìn, nếu đây không phải là nhà tôi mà là một nơi khác thật đành tôi sẽ khóc mất vì tủi thân.
Tôi không biết vì sao cả?

" Bệnh nhân dạ tốt hơn rồi, chắc có lẽ vì còn mệt nên em ấy vẫn còn ngủ.
Có thể lát nữa sẽ tỉnh, nên anh đừng lo"

" Được rồi anh có thể làm việc của mình, khi cần tôi sẽ gọi "

Đó là tiếng của anh Yoongi đang nói chuyện với một người nào đó " Bệnh nhân ". Tôi đã đúng là bệnh viện, tôi dần mở mắt đối diện cái nhìn đầu tiên là vẻ mặt khó chịu của anh Yoongi.
Tôi rất sợ lúc anh như vậy.....

Tiếng đồng hồ tích tắt trong căn phòng VIP nhìn sơ qua tôi đã biết. Không gian im lặng khiến tôi nghẹt thở trong chúng, tôi bất chợt dùng hết sức để ngồi dậy khiến anh phản ứng không kịp.
Anh nhanh tay đến đỡ tôi mà phá vỡ sự im lặng đó, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

" Nói vì sao em bị sốt cao như vậy lý do là gì? Vì sao em giấu anh, em đã sốt khi nào?
Em không tin tưởng anh? "

" Thật sự là em không.... "

" Không gì em nói tôi nghe xem không gì là sao? Lúc trước em một mình, từ khi gặp tôi thì khẳng định rằng tôi sẽ lo cho em hết sức có thể.
Bản thân em một mình em không lo cho mình được thì để người anh này lo, em đã hứa rằng đều gì cũng sẽ nói.... "

" Anh à, anh bình tĩnh được không thật sự em rất mệt. Em chỉ không muốn làm anh lo vì anh còn cuộc sống của anh, công việc và mọi thứ.
Trước khi gặp anh, em chịu những điều tệ hơn như này nữa. Anh hiểu mà? "

" Được, tôi nghĩ tôi đã làm phiền em.
Rằng em có thể tự lo cho mình được, được được thôi.... "

" Anh à, anh làm sao vậy? Sao lúc nào anh cũng giận em vô cớ như vậy, một câu giải thích anh cũng không nghe em là sao? "

Cánh cửa đóng lại anh Yoongi rời đi mặc tôi nói bao điều. Có thể từ lúc gặp anh, anh đã giận tôi 200/365 ngày.
Bạn biết không tôi sẽ luôn là người xin lỗi anh đầu tiên nếu không sẽ là trận chiến im lặng giữa sẽ xảy ra tôi rất khó xử.
Bản thân tôi mặc định, dù trường hợp nào cũng là tôi sai cả...

Tôi cũng bất lực ngồi khóc nhưng là vô thức sẽ không nấc lên từng cơn căn phòng mọi thứ im bật.
Gureum em ấy, tôi lại quên mất....

--------------------
Tôi chắc khi tôi mua những thứ này sẽ có thể xin lỗi con bé, lúc nãy tôi đã quá nóng giận rồi. Cũng đã 15:00 thật là vì có công việc mà tôi quên luôn việc ra ngoài để mua đồ cho con bé.
Mong là mình sẽ là người đầu tiên xin lỗi trong cuộc cãi vả này...

" Ami anh xin lỗi vì....
Ami em đâu, Ami ....... Em có ở trong đó không Ami? "

Mọi thứ trống trơn tôi tìm mọi nơi đều không thấy? Tôi thật sự rất bực không thể kiềm chế được sự tức giận này ahhh tức chết.

" Nói con bé đâu? "

" Chúng tôi chỉ là làm việc m...ột chút nhưng lúc qua...y lại thì "

" Thì không có? Các người làm việc kiểu gì vậy hả, chỉ có việc để mắt đến bệnh nhân khó lắm sao? "

" Xin ngài ngài... Chúng tôi "

-------------------------

" Lấy cho cháu cái này, cái này nữa ạ.
Quẹt thẻ giúp cháu được không ạ? Cháu không đem theo tiền mặc.

Cháu cảm mơn ạ!!! "

"..... Gureum chị về rồi đây, Gureum aaaaaaa "

Thật may em ấy vẫn ổn, em bổ nhào đến tôi khiến tôi ngã người ra sàn. Nhóc con này đã nhớ tôi lắm rồi, em rất ngoan mọi thứ trong nhà tôi vẫn bình thường không bị gì cả.
Tôi ôm lấy em mà hít lấy hít để, tôi thích lông của em lắm chúng thật dễ chịu.

" Ngoan mau lại đây xem chị mua gì cho em nè. Thích chứ?
Chị xin lỗi hôm qua chị làm việc nhiều quá nên.... "

Nhóc con này đặt bàn chân nhỏ bé lên tay tôi. Ngầm khẳng định rằng em biết tôi nói dối, vì sắc mặt hiện tại của tôi đã xanh xao đi rất nhiều.
Lúc nãy tôi đã trốn viện, trên tay tôi vẫn còn vết máu từ ống kim tôi tự tay mình rút ra. Tôi ghét bệnh viện, chúng thật ngột ngạt như cách thế giới này đối xử với tôi.

Vốn bản thân tôi ghét yếu đuối, nhưng Gureum khiến tôi bộc lộ nó ra không hề do dự. Tôi ôm bé con vào lòng mà khóc, em chỉ có thể dụi vào người tôi như cách an ủi xa lạ gần thuộc từ em dành cho tôi.
Cơn mưa mùa Thu nặng hạt cứ rơi, những đoá hoa trước nhà thay nhau toả hương tiếng violin từ căn nhà nhỏ vang lên. Dịu im mà chìm trong cảnh vật bình yên đến lạ của một buổi chiều Thu xám xịt.

" Gureum em đừng kéo chị nữa. Chị đang nấu đồ ăn cơ mà, ăn xong rồi chị sẽ đi nghĩ ngay.
Tin chị đi, chị không nấu đồ ăn thì chị sẽ đói và bệnh đó. Em hiểu không? "

Nhóc con này không muốn tôi làm gì cả, cứ kéo tôi ra khỏi căn bếp nhỏ.
Sau câu nói đó em bỏ ra và thu mình trên chiếc sofa yếu thích của tôi.
Giận tôi rồi? Cuối cùng em với anh Yoongi có phải là hai anh em thất lạc không?

Miếng dán hạ sốt trên đầu tôi vẫn còn trên đó tôi ngỡ nó sẽ rớt rồi, khi ở nhà tôi khá luộm thuộm mà đôi chút thôi. Sẽ không ai biết điều này
Đồ ăn được tôi nhanh tay dọn ra, chúng thật thơm. Nói chứ tôi rất giỏi việc này đó, chắc phải ra xin lỗi nhóc kia rồi.

" Gureum à!!! Chị xin lỗi mà, đừng giận nữa. Em giận chị là chị sẽ bệnh mà không hết luôn đó.
Buồn vì em giận chị sẽ không ăn gì => Bệnh thì sao =>Không chăm cho em =>Em sẽ cô đơn => Chị chết... "

Khoang tôi đang ra cái lý do hơi ngu ngốc đó " chết "? Bạn biết đó sau câu nói của tôi Gureum đứng dậy vào bếp ngay, kế hoạch ngu ngốc này thành công. Duyệt có hiệu quả 95/100 .

Tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên khi tôi vừa đứng lên. Tối rồi ngoài trời mưa mà ai lại đến giờ này thế chứ?
Cầu trời không phải tên biến thái nào đó......

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ