Gureum

1.2K 64 2
                                    

Thời gian như ngưng động tôi cứ ngồi chôn mình tại chiếc ghế đó mãi, tiếng chuông đưa tôi về thực tại, nhìn xung quanh chỉ còn mỗi thầy Jeon và tôi tại đây... Tôi không biết phải làm sao khi đối diện với thầy.
Tại sao tôi không cảm thấy ghét thầy ấy, lúc đó tôi nên phản kháng vì những điều đó khiến bản thân tôi bị tổn thương cơ mà.
Tôi thu dọn đồ rời đi, cùng lúc tôi sánh ngang bước cùng thầy, tôi lùi lại về phía sau. Cảnh vật chính là điểm nhìn hiện tại của tôi.
Bầu trời một màu xám, đám mây kia đã quá nặng rồi sẽ có một cơn mưa ngay thôi tôi suy nghĩ thật nhiều về chúng.

----------------
Có phải em ấy ghét tôi không? Tôi đã quá nặng lời với em ấy, những câu đó thật chất không nên thốt ra từ miệng của một giáo viên.
Tôi đang làm cái quái gì thế? Tôi cần phải mạnh tay như vậy mới có thể khiến học sinh lớp tôi tốt hơn, đúng có thể tôi vì thứ hạng đó.
Tôi chủ nhiệm một trong những lớp quạy phá và học yếu, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy. Rằng tất cả học sinh của tôi đều rất tốt và giỏi.

Nhưng để làm được đều đó tôi cần phải khắc khe với chúng.

---------------
Nhưng lần này thật sự đã xúc phạm đến em, nhưng bổn phận là một học sinh em chỉ có thể im lặng.
Tôi và thầy vừa bước xuống đến bậc thang tầng trệt cơn mưa nặng hạt của thu kéo đến bất chợt.
Chúng rơi như một con sông không điểm kết, cơn mưa ngày càng to.
Tôi không biết phải làm sao tôi đứng mãi nhìn chúng rơi trong vô vọng.
Cớ sao tôi lại thấy nhẹ lòng đến thế?

-----------------
Tôi dừng lại khi cơn mưa rơi vì bãi đậu xe của trường cách tầng lớp này một khoảng không xa cũng không gần.
Tôi chần chừ mà quên hẳn có chiếc ô trong cặp tôi luôn dự phòng chúng, nhưng đều quên đem. Nhưng hôm nay tôi lại nhớ đến nó.
Con bé vẫn đứng đó không có ô sao?
Tôi muốn bắt chuyện rằng để xin lỗi và nếu được thì đưa em ấy về. Cơn mưa thì quá to.
Tôi cầm chiếc ô bung toả nó ra, bước chân đến gần mà tôi cứ chần chừ định mở lời thì em ấy liền bỏ chạy khỏi đó.

---------------
Tôi mãi đứng nhìn trời mưa mà nhớ đến bé cún hôm sáng nay vẫn ở đó sẽ làm sao khi em ấy không có nơi trú, nơi đó chỉ toàn là rác và những chiếc thùng giấy mềm nhũn.
Tôi không nghĩ gì mà chạy vụt đi mặc kệ trời mưa nặng hạt, từng giọt mưa tạt vào tôi như vết thương trong lòng chi chít nổi đau lớn nhỏ.

Cả hai chúng tôi đều có một con đường riêng trong cơn mưa.
• Tôi đến bên chiếc xe của mình nghĩ về chuyện bản thân đã quá đáng, nhưng tôi lại không thấy có lỗi.
• Nước mắt tôi hoà vào mưa, lòng tôi đau đến tột cùng cơn mưa nặng hạt như khóc thay lòng tôi. Sẽ không ai thấy chúng.

Là tôi sai hay tôi không nhận thấy lỗi của bản thân.
Có phải bản thân tôi đáng ghét đến vậy không? Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy?

LÀ DO BẢN THÂN CHÚNG TÔI?

Cứ chạy mãi đôi chân tôi kiệt sức cũng đến rồi, tôi chạy vào khu hẻm đó tìm em. Em co ro trong thùng giấy tả tơi kia, tôi đến ôm em nhưng em không chịu để tôi ôm em.
Em cứ níu mãi nơi đó, tôi dùng hết sức ôm em vào lòng " Nếu em ở đây sẽ chết mất, xin em hãy để chị chăm sóc cho em. Chị sẽ không bỏ rơi em như người chủ cũ của em, xin em"

Tôi cầu xin em ấy, cuối cùng em cũng hiểu lòng tôi, tôi ôm em vào lòng trong chiếc thùng đó có một vòng cổ nhỏ có khắc một cái tên.
Tôi cầm lên xem Gureum tôi đọc nó thành tiếng " Gureum, em tên là Gureum sao? "

Đưa đôi mắt nhìn tôi, lòng tôi càng muốn ôm em vào lòng " Gureum từ nay em sẽ là bạn của chị, chị sẽ chăm sóc em. Hãy tin chị "

Tôi ôm em vào lòng dùng tấm thân che cho em và chạy thật nhanh về nhà, tôi lo cho em nhưng quên mất bản thân tôi của sức khỏe yếu chỉ cần nhiễm một chút mưa tôi sẽ bệnh ngay.
Nhưng lúc này tôi đang dầm mình dưới mưa đã lâu....

----------------
Tôi mệt mỏi xoa vần trán, tôi cố gắng lái xe thật nhanh để về công ty xử lý chút việc, điện thoại tôi rung lên

" Tôi nghe có chuyện gì? "

" Dạ thưa Gureum, đã hai ngày nay chúng tôi tìm mãi vẫn không thấy. Chúng tôi.... "

" Được rồi, các cậu dừmg lại và đừng nhắc nữa "

" Dạ vâng "

Gureum là chú chó tôi đã nhận nuôi, nó bị thương một mắt tôi và nó đã bầu bạn được gần 4 năm.
Vì hôm đó tôi mãi lo cho đứa bé bên đường mà lạc mất nó. Tôi đã tự trách và tìm nó nhưng không thấy.
Đó cũng là lý do khiến tinh thần tôi như một kẻ điên.

Cuối cùng tôi không biết mình đang làm gì? Tôi muốn biết tại sao bản thân lại muốn làm công việc này, tại sao tôi lại tìm đến nơi này.

---------------------
Tôi chạy mãi đôi chân như rã rời, nhìn bầu trời đã dần tối cuối cùng tôi đã đến nhà rồi. Tôi thầm cảm ơn vì tôi vẫn còn trụ được đến bây giờ.
Những đoá hoa hương sắc chào tôi trở về cùng thành viên mới của căn nhà này.

Chào mừng Gureum đến với ngôi nhà mới.

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ