Ân cần

370 23 0
                                    

" Em đi làm sao mà té như thế? "

" Vì đoạn gốc cây này em đâu có chú ý mà không may té nhưng may là có Ami c..ậu ấy đã làm tấm đệm cho em nên chỉ... "

" Ami? Ami đâu rồi
Hani em đưa Myseol Si về liều đi tôi tìm Ami xem có sao không? "

" Dạ vâng "

Tôi phía bên đây vẫn nghe được rõ tiếng hỏi han của họ giờ mới nhớ tới tôi sao? Có lẽ do cái cây này khá to nên che được cả tôi và chị Jang Mi.

" Máu chảy nhiều quá nó cứa khá sâu vào tay của em đó Ami, thật là em quá giỏi chịu đựng rồi đó. "

" Ami? Em ở đây?
Tay của em sao thế? Mau cầm máu lại sao lại để thế này mau để tôi "

Ngước nhìn khi nghe âm thanh từ phía trước thầy Jeon cùng vài bạn học khác đang ở phía tôi khiến tôi có chút không thích vì sự chú ý này.

" Sao thầy ở đây? Myseol Si cậu ấy cần... "

" Không sao em ấy không sao
Em là người mới cần tôi, mau để tôi làm Jang Mi em có thể tránh sang một bên không? "

" Dạ vâng "

" Thôi không sao thầy cứ để chị Jang Mi giúp em dù sao thì tay em chỉ toàn máu rất bẩn không cần đâu.
Thầy cứ để... "

" Em yên lặng đi để tôi dù sao tôi đã học sơ cứu biết mình nên làm gì? Em không biết lo cho bản thân mình sao, nhìn xem máu từ tay của em nó không ngưng chảy nếu sơ cứu không đúng.
Em muốn chết sao? Em không biết lo cho mình nhưng tôi thì có, sao lúc nào em cũng chỉ toàn chịu đựng một mình em thử một lần khiến người khác bất ngờ khi bị thương mà tìm người giúp.

Đưa đây nếu em thấy đau có thể bấu vào người tôi. Có đau lắm không?
Đợi tôi một lát, cái này sẽ dễ hơn cuộn băng của em quá bé mỏng nữa chất liệu bình thường đây để tôi. "

" Th..ầy t..hầy Jeon "

" Em đau sao? Ráng một chút nhé sẽ hết thôi hay để tôi thổi thổi được không? "

Cái vẻ quan tâm ân cần của thầy ấy khiến mọi người như kinh ngạc đều kinh ngạc nó chỉ dành cho tôi là riêng tôi thôi đúng không?
Vẻ điển trai ân cần, dịu dàng từng bước sợ tôi đau cứ suýt xoa hỏi mãi còn những lời ngon ngọt đều này khiến tôi khá thẹn người một chút.
Nhưng vẫn khó chịu vì lúc đó thầy chỉ quan tâm Myseol Si mà thôi.
Nhưng rung cảm trong tôi sẽ tha lỗi cho thầy, thầy lo cho tôi lắm sao?

• Nhìn vết thương của em khiến tôi càng lo thật muốn đánh chết bản thân vì sự lơ là của tôi không quan tâm đến em. Vì người khác mà bỏ mặc em, sao em không tức giận mà trách tôi chứ, lúc tôi gần gũi người khác em không một chút ghen hay gì cả, em có thể một lần như thế để tôi biết rằng mình càng phải là người đàn ông của em?

" Xong rồi em còn bị thương ở đâu nữa không? "

" Lúc nãy hình như Ami có bị va người vào gốc cây kia không biết "

" Thật sao em có bị thương hay cảm giác sau lưng em bị gì không? Nói tôi nghe xem "

" Không em không sao em vẫn ổn thật nên thầy đừng lo "

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ