End or Start?

210 16 0
                                    

" Con không rời xa nó thì ta cũng khiến nó rời bỏ con, con nên nhớ là do ta làm hết nhìn xem con sẽ thất bại.

Con nên hiểu gì là tốt gì không tốt nếu không rời đi ta sẽ tiếp tục, ngay cả bản thân con đang bị gì con cũng biết mà.
Sống chết do con bản thân cũng không biết mình như nào? Thật may khi ta không mang nó thật tiếc cho con, con gái của ta "

Tôi im lặng dòng nước mắt rơi trong vô thức, tôi như sụp đổ như một tòa nhà mất đi phần vững chãi nhất.

" Em về rồi sao? Hôm nay tôi không đi làm hay tôi làm gì đó cho em ăn sau đó ta đi dạo nhé, em nhìn bơ phờ quá rồi"

" Anh đừng bỏ em được không? Đừng đến gần ai cả, em chỉ có anh nếu anh rời đi thì em phải làm sao?
Anh đừng làm việc nữa anh có thể như trước không, những ngày bên em những ngày anh yêu chiều em.

Em nhớ anh lắm, em sợ mất anh lắm"

" Em sao thế? Ngoan khi xong hợp đồng này rồi tôi sẽ bên em không làm không về trễ không bỏ em.
Tôi sẽ bên em để chăm sóc cho em, ngoan đừng khóc tôi hứa với em "

" Thật không? Anh hứa đúng không? "

" Thật đều anh nói là thật, mau vào đây ăn gì đó rồi chúng ta đi dạo được không? "

" Dạ "

Hôm nay tôi thấy anh đi cùng cô gái đó với gia đình của hai người, anh bảo rằng anh bận việc nên không thể đưa tôi đi mua sách được, tôi đành đi một mình vậy.
Nhưng sao mọi thứ trước mắt tôi lại tối sầm như tôi đang nằm trong vòng tay của ai vậy?

" Mau tỉnh dậy cả hai người mau tỉnh dậy Jung Ami "

Tôi nghe tiếng của anh, có vẻ anh đang giận lắm tôi mở mắt thấy anh tôi vui lắm nhưng không có mình anh mà cả gia đình anh và cô Hwang Myo đó.

" Em nói tôi nghe đây là tên đàn ông nào? Tại sao em lại làm vậy? "

Tôi lặng nhìn tên bên cạnh trên người tôi không một mảnh vải, tôi không nhớ gì cả. Tôi nhìn hắn rồi nhìn bà ta tôi biết đây là mưu kế bà ấy, tôi không khóc không lo lắng hay hoảng sợ.
Tôi chỉ nói một câu.

" Nếu em nói em không biết anh có tin em không? "

" Bằng chứng như thế này em còn nói không biết, em nói tôi phải tin em như thế nào? "

" Vậy anh không tin em rồi, anh lại mất bình tĩnh nữa rồi JungKook "

Về đến nhà anh tức giận mà xô tôi xuống sofa rồi điên cuồng hôn lấy tôi.
Tôi im lặng không đáp trả tôi biết rằng mình đã thất bại trong việc giữ anh rồi, bây giờ tôi không còn gì để nói nữa... Môi tôi ứa cả máu, bản thân tôi vẫn như chết, anh lại rời bỏ như ghê tởm cái thân xác dơ dáy này.

Đã 2 tuần rồi anh không về nhà tôi buồn lắm, ngày trước anh còn bảo rằng chỉ cần tôi nói là anh tin mà sao bây giờ anh lại như thế? Tôi buồn lắm tối nào tôi cũng chờ cơm anh, chờ cái ôm và tiếng goi Ami anh về rồi.

Ba tháng kể từ ngày hôm đó tôi vẫn sống không có anh cùng với đống thuốc ngủ

" Tại sao em không nói ra sự thật đi Ami tại sao em lại ngu như thế? "

" Anh bình tĩnh, Ami nó không ổn lắm đâu đừng làm như thế chỉ khiến nó buồn hơn "

" Anh đã biết điều này biết rằng cả hai đứa không thể bên nhau mà, thằng đó nó không tin em thì hi vọng gì nữa?
Mới hôm qua còn bảo rằng đang đi ăn cùng đối tác, đối tác xui gia?
Bỏ em tận bao lâu ở đây 1 mình "

" Em không sao đâu anh kệ đi do em thôi do em đã thất bại rồi, dù sao số phận đã tính cả rồi tính rằng người bên anh ấy không phải em "

" Những chuyện như trò con nít mà nó cũng tin được anh thật sự muốn giết chết nó, nó lại làm em của anh đâu khổ nó phải... "

" Để anh ấy yên được không anh? "

Hôm nay anh trở về trên tay anh cầm đóa loa Lavender miệng kêu tên tôi.

" Tôi về rồi đây Ami, xin lỗi vì đã để em một mình những tháng qua.
Tôi về rồi đây em đừng giận tôi nhé, tôi có mua Lavender cho em đây "

" Anh về rồi sao em nhớ anh lắm, JungKook ahhhhh em nhớ anh lắm.
Đừng đi đâu nữa đừng bỏ em một mình nữa em sợ lắm "

" Xin lỗi vì đã bỏ em những tháng qua là tôi sai, tôi tha lỗi cho em tôi biết mình không thể sống thiếu em "

Hôm đó tôi nếu lấy anh dù anh đi đâu tôi cũng theo, lâu rồi không bên anh tôi nhớ lắm. Thật may khi đêm đó trời lại mưa, mưa to lắm nên anh đã vỗ về ôm tôi vào lòng, ôm vào lòng vỗ về mà hát bài hát anh dành tặng tôi Still With You bản tình ca của tôi.

Sáng hôm nay anh đã nấu nhiều món ăn cho tôi lắm anh cùng tôi ăn sau đó đi dạo ra cái nơi mà tôi gọi là địa đàng lâu rồi không ra nơi này vẫn vậy vẫn còn cái xích đu anh tặng tôi năm đó.
Tôi ngồi bên anh ngắm nhìn khoảng không hư vô.

" Anh đừng rời bỏ em nữa nha, em không thể sống mà không có anh.
Em không làm điều đó nếu anh..."

" Jung Ami tôi chỉ muốn nói rằng...

Vở kịch đến đây là kết thúc rồi em hãy xem như hôm qua là một giấc mơ tôi ban tặng em vậy. Nói điều này xem như giải thoát cho chúng ta vậy!!! Chúng ta không thể bước tiếp cùng nhau nữa, duyên phận là đến đây.

Quảng đời còn lại phải để em sống một mình rồi xin hãy tha lỗi cho tôi, thật lòng niềm tin của tôi dành cho em không đủ lớn. Chúng ta dừng lại ở đây hãy tìm một người đàn ông tốt hơn để mà trao gửi tuổi xuân của em, thời gian qua để em chịu khổ rồi.

Xin chào em Jung Ami tôi là Jeon JungKook vở kịch này phải kết thúc rồi cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi cảm ơn em đã cho tôi biết mùi vị của tình yêu. Cảm ơn tình yêu đầu đời của tôi "

" Nếu anh nói chia tay ngày hôm nay thì ngày mai ta có thể yêu lại không? "

" Chúng ta đã kết thúc sẽ không có vở kịch thứ hai để tiếp nói ý tôi là ta chỉ có thể yêu một lần chia tay là kết thúc "

" Vậy khi nào anh sẽ có định viết tiếp vở kịch này? "

" Kiếp sau "

Trong mơ màng tôi tỉnh giấc thì ra là giấc mơ một giấc mơ thật đến đau lòng.

Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ