Ngôi nhà nhỏ gọn gàng do bàn tay của bà lão cặm cụi chăm bẩm từng chút từng khe cửa sổ nhỏ tròn đưa ánh sáng vào trong ngôi nhà thật như cổ tích. Từ bé lớn lên trong sung sướng tôi chưa cảm nhận được cảm giác như thế này bé nhỏ mà ấm cúng tôi còn may mắn hơn bao người.
Tôi tháo sợi dây từ Gureum sau đó để một góc nhóc con này ngoan lắm nằm yên một chỗ, ngôi nhà này có một bé mèo em ấy có màu long trắng chiếc mũi son hồng hào hình như em ở đây.
Bé con này lại làm quen Gureum khi vừa thấy." Này Ae đừng làm nhóc con đó sợ "
" Meooow "
" Bà để con phụ bà nhé "
" Cũng có chút ít ta làm được con ngồi đó đi "
" Không sao con phụ bà sẽ nhanh hơn ạ"
Sau đó tôi ngồi vào chiếc bàn gỗ đã bao lâu nhỉ thật khó để nói, chiếc ghế gỗ nhỏ nó đã già rồi mọi thứ như tuổi của hai ông bà vậy.
" Chỉ có rau và chút canh đạm bạc mong con sẽ không chê, lát nữa lão sẽ đưa ít cơm cho nhóc con kia.
Ae mày nhịn mà tìm con chuột nào đó để lấp dạ dày trưa hôm nay đi nhé "
" Bà à đừng vậy không cần đâu ạ nhóc con này ngoan không xin gì bà đừng cắt bữa của Ae, con có mang theo thức ăn rất nhìu nên nữa Ae sẽ có phần nhé.
Bữa cơm này đối với con nó rất ngon không cần cao sang chỉ như thế là đủ con dễ ăn lắm "
" Con thật lễ phép và ngoan ngoãn làm lão nhớ đến những người con của lão "
" Bà nói con mình về à "
" Con thấy đó ông ấy.... "
" Vậy họ đâu rồi ạ "
" Chúng đi nơi khác lập nghiệp cuộc sống ổn định con cũng có cũng lâu rồi chúng không về cái nơi từng sinh ra chúng nữa, có lẽ chúng bận việc hoặc là... Ta và ông ấy luôn mong chúng hằng ngày không cần tiền lão chỉ cần chúng nhớ chúng mà biết tìm nơi nào.
Từ ngày đó Ae đến đây làm bạn cùng hai ông bà già này có nó mà ông ấy không còn buồn nhiều, chiều về Ae luôn bên nhau ông ấy ngắm nhìn một khung trời này ông ấy thì suy nghĩ rằng khi nào con về....
Cuộc sống của lão cũng đủ sống nhờ có cây quýt mà cả hai ông bà này có miếng cơm để sống cuộc sống này hiện đại không như xưa mọi thứ đắt đỏ lão chỉ có thể mua gạo, còn rau canh đây chỉ là lão trồng để khỏi mua "
" ..... Con cũng không biết nói gì nếu bà không ngại để con giúp ông bà chút ít "
" Được rồi lão không nhận đâu, con ăn đi lát nữa ăn bánh cùng lão "
" Dạ "
.........." Ae mau lại đây ăn chút này đi ta không hại em đâu mau lại đây. "
" Gâu gâu gâu "
Ae như một thiếu nữ thẹn thùng từng bước rụt rè đến bên mà ăn thứ thức ăn này. Nhìn em thật thương....
Gureum như hiểu ý mà lùi và nhường cho Ae, em ấy ăn từng miếng để xem rằng thứ này ăn được không.
Em ấy bắt đầu ăn nhiều hơn, Gureum cũng dần làm quen để ăn cùng." Ae nó nhát lắm ít chịu tiếp xúc con giỏi thật đó mau lại đây ăn ít bánh này đi "
" Dạ...
Hai đứa ăn đi nhé Gureum nhường cho Ae nhé "Tôi cũng quay lại sau đó mang chiếc bàn ra trước do ông muốn ở bên ngoài, sau đó bà mang một chiếc bánh ra nó rất đẹp như mua ở tiệm nhưng có lẻ vì ở bên ngoài lâu nó có chút biến dạng nhưng là một ít, mùi hương của nó phải nói thế nào đây?
Đây là bánh gì thế? Đối với người làm bánh thì vẻ ngoài thật tầm thường nhưng đối với tôi nó thật đẹp." Mau lại đây ăn đi, ta đã làm nó lúc sáng. Ông mau ăn đi tôi đã làm nó "
Bà lấy tôi một nửa, cầm lấy tay ông mà đưa ông một nửa.
Phô mai, kem, ca cao, trứng, cafe và hình như nó có gì trong đây nữa mùi vị của nó thật ngon nó ngon lắm đây là bánh gì thế?" Là Tiramisu à bà hôm nay là... "
" Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta tôi cũng quên mất là năm bao nhiêu rồi ông ạ...
Nhưng thói quen tôi làm nó, ngon chứ tôi nhớ ngày đầu ta quen nhau tôi làm nó ông khen ngon tắm tất "
" N..ó ngon lắm bà vẫn như thế làm ngon như ngày đầu, nếu có kiếp sau tôi còn có thể ăn nó không.
Tôi có thể nhìn thấy bà một lần nữa không, kiếp này phải để bà chịu khổ rồi tôi mong có kiếp sau để có thể bù đắp..."" Không khổ gì cả tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi gả cho ông ngày đó nếu không gặp ông liệu có còn ngày chúng ta ngồi cùng nhau kể về chuyện cũ.
Tôi chỉ biết làm Tiramisu nó như món quà lần đầu cũng như cuối đời ngày đó chiến tranh ông rất đẹp bây giờ cũng thế tôi mong rằng kiếp sau tôi sẽ gả cho ông lần nữa "
" Bà chính là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi vẫn như năm đó ngày bà đưa lương thực.
Tôi mù loà nhưng tôi vẫn nhớ bà đẹp như nào thời gian có ăn mòn đi mọi thứ thì vẻ đẹp của bà vẫn vậy.
Tôi yêu sự hiền lành của bà ngày bà đồng ý gả cho tôi trong bom đạn không một chiếc nhẫn chỉ có tấm chân tình..."" Được r..ồi ông ăn đi, đừng khóc hôm nay ngày của chúng ta mà.
Tiramisu và tôi vẫn ở đây "Nước mắt từ khóe mắt ông dần rơi bà thật mạnh mẽ mà nén vào, lâu nước mắt cho ông. Lâu vết bánh còn dính trên khóe môi, tôi nhớ anh rồi.
Nếu có anh ở đây thì hãy xem một tình cảm không vật chất, bà có lẽ đã trích số tiền lớn để làm chiếc bánh này. Tất cả chúng bà vẫn ăn bàn tay của hai người họ không có chiếc nhẫn nào cả nhưng trái tim họ lại có một chiếc nhẫn to để nếu họ lại.
Chiếc bánh kỉ niệm ngày cưới của một tình yêu bao năm có mùi vị của sự hạnh phúc mùi vị của sự đau xót của sự thương yêu của tình cảm vĩnh cửu.
Nếu còn tình yêu như thế liệu thế giới này có hạnh phúc như họ thì có còn những người khóc than khi tình vỡ.Tôi đã nghe qua Tiramisu nhưng đây là lần đầu ăn nó trong một hoàn cảnh đẹp như thế!! Tiramisu có nhiều nghĩa lắm nhưng nhắc đến thì chính là tình yêu, thì ra mùi vị của tình yêu là như thế. Một chuyện tình đẹp như thế này thật đẹp....
JungKook em có thể kể anh nghe rồi chúng ta cùng viết nên chuyện tình mang tên " Tiramisu " được không?
Em nhớ anh rồi!!!
Tiramisu của quá khứ có em hiện tại là chúng ta tương lai là một mảng đen. Làm sao để Tiramisu có một cánh cửa mở ra đưa ta qua mảng đen để xem tương lai đây?JungKook anh biết rằng em yêu anh đúng không? Yêu anh rất nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Just For You - Jungkook
Short Story" Tôi không thích yêu đương với học sinh Vậy mẫu người thầy thích như thế nào? Miễn người đó không phải là em.... "