Đi lạc

242 14 0
                                    

Năm học mới cứ thế diễn ra như vậy đúng là cuối cấp càng nhiều thứ để tiếp thu tôi nghĩ lại phải khâm phục anh Jimin và chị Jang Mi... Cũng lâu rồi không thấy họ liên lạc với tôi nữa.

Anh cũng vì là giáo viên của lớp 12 nên việc cũng nhiều hơn nữa cũng gần đến sinh nhật anh tôi không biết anh còn nhớ không nữa.
Ngày nào cũng thấy anh vùi đầu vào mớ tài liệu kia, ấy thế anh vẫn luôn dành thời gian để quan tâm mặc kệ anh đang làm việc. Anh đúng là chàng trai ngọt ngào đến mức tôi muốn anh là của tôi mãi mãi.

Anh bảo tôi phải đi xa tầm 1 tuần anh cũng không rõ là khi nào tôi có chút buồn nhưng vì anh còn có việc riêng cơ mà. Ngày hôm anh đi anh chỉ ôm khư chặc tôi mà hít lấy mùi hương từ tôi như của riêng vậy anh còn nũng nịu nữa cơ. Những hôm anh vắng tiết của anh là người khác dạy thay tôi cứ thấy trống vắng khi về nhà hay làm gì đó tôi nhớ anh lắm chỉ một tuần thôi tôi nghỉ mình sẽ nén được điều đó.

" Hả thêm 1 tuần nữa sao?
Được rồi em biết rồi anh nhớ giữ sức khỏe đừng làm việc quá sức "

1 tuần nữa sao cơ chứ buồn thật thì ra làm giáo viên chẳng nhàn chút nào cả. Anh bận lắm mỗi đêm chỉ có thể gửi voice của anh kèm câu chúc ngủ ngon, tôi nhớ anh lắm dù chỉ 2 tuần nhưng nó thật dài. Cơ mà nếu dự định 2 tuần là đúng sinh nhật anh rồi phải làm gì đây?

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự cô đơn riêng tôi chỉ học rồi lại bầu bạn cùng Gureum cũng gần được 1 tuần rồi ngày mai tôi lại có tiết kiểm tra nên vẫn còn học đến tận khuya làm một ly sữa để uống vậy.... Nhưng còn anh liệu anh có làm cho mình ly sữa nào không? Vì tôi luôn làm cho anh mỗi khuya như vậy, em nhớ anh JungKook...

" Cuối tuần vui vẻ nha Ami "

" Ừm tớ biết rồi cảm ơn nhé "

Nhanh thật đó lại cuối tuần rồi não tôi trống không thật luôn đó ahhhh mệt thật, mai phải đi đâu đó mới được.

6:30AM ngày chủ nhật dịu nhẹ xin chào mọi thứ, tôi cần đi đâu đó nhớ anh thật rồi không có anh thật trống trải nhớ quá đi mất.

" Gureum có muốn đi đâu không? Hay mình ăn sáng xong rồi đi nhé "

" Gâu gâu "

Xong bữa sáng tôi cũng thay đồ và rời khỏi nhà cùng Gureum, cả hai đi dạo ở mọi nẻo đường tôi chỉ mãi lo ngắm cảnh vật được một ngày đẹp trời thì phải cảm nhận và lưu trữ chúng chứ.

" Nếu có anh sẽ càng tuyệt nhỉ Gureum? "

Cuối tuần lúc nào cũng có anh cả chỉ vắng như thế tôi đã nhớ nhung nếu lỡ có chia.... Tôi lại nghĩ gì thế chứ?

" Ơ đây là đâu thế? Mình nhớ là mình đang đi gần khu kia mà sao lại ở đây chứ? Gureum.... "

Tôi bắt đầu mất định hướng chắc do tôi lo nghĩ mà quên mất mình đi lạc vào đây, tôi vẫn tìm lối ra nhưng sao ở đây nơi nào cũng như nơi nào. Gureum dùng bản năng vốn có của em ấy để tìm đường cũng không ra, tôi lại không mang theo điện thoại nữa phải làm sao đây? Tôi đã đi loanh quanh mãi vẫn không tìm thấy lối trời bắt đầu nắng gắt khiến tôi khó chịu, tôi cũng bắt lực mà đi cứ đi chắc sẽ tìm được lối. Xung quanh đây chỉ là những ngôi nhà mái ngói nhỏ có những nơi sập xệ đây, im lặng một vùng mỗi ngôi nhà đều có một nét chung sẽ khó để nhận ra khi nhìn lần đầu, vẻ hoang sơ cũ kỉ nhưng lại hút mắt tôi đến lạ thường.

Tôi cứ đi đi cho đến cuối con đường này những làn khói bay trong trưa gắt mùi hương từ khói lửa từ củi thật khiến lòng người nhớ nhung chuyện xưa phải tìm đâu những thứ như này trong thời đại như thế này?
Tôi men theo làn khói đến ngôi nhà cuối con đường đó, ngôi nhà này lại mang vẻ riêng của nó phía trước đây có một cây quýt nó thật xanh tốt có lẽ đã hết mùa có nó nên chỉ bao quanh là tán lá xanh, nó to như thể chính là vị thần để bảo vệ ngôi nhà nhỏ này.
Phía trước có một ông cụ ngồi nhìn vào hư không ánh mắt như....

" Còn chào ông, ông có thể cho con hỏi đây là đâu thế ạ? Con đi lạc và tìm mãi chẳng có lối ra "

" A..i a..i thế? Cô là ai? "

" Ông à có chuyện gì thế? Ai vậy đợi lão một lát ông ấy chẳng thấy gì cả đâu "

Tôi chỉ nghe giọng nói của ông sau đó chen vào là giọng của một bà lão còn ho khụ khụ vì khói lửa mà nói vọng ra ngoài. Tôi im lặng chờ đợi, cũng không lâu để bà ấy đi ra.... Thì ra chính là bà lão hôm ấy

" Bà là bà, bà còn nhớ con không? "

" Lão biết cô sao? "

" Còn là người đã mua quýt người mua quýt mua hết quýt của bà và còn bảo là sẽ mua tiếp nếu bà bán, hôm đó con có đi chung với một người nữa "

" Trí nhớ lão kém thật rồi để xem ta thấy có chút quen con là nhóc con mua quýt của ta mà có đi cùng với một cậu trai trẻ rất đẹp... Ta nhớ rồi là con sao?

Sao con lại ở đây? "

" Con cũng không biết chắc do con đi lạc đến quên mất đường về, con đã tìm đường ra nhưng không thể.
Vì thấy có ông đây mà con đã men đến tìm và hỏi "

" Ông ấy già bị mù, tai cũng chẳng rõ chữ nghe chữ không ngày nào ông ấy cũng ngồi dưới cây quýt này.
Năm nào nó cũng cho chúng tôi đầy trái cũng đã 17 năm rồi đúng là cây quýt này thương chúng tôi, ông ấy xem nó như người bạn đã biết bao nhiêu người đến hỏi mua để lấy gỗ mà ông ấy nào cho.

Còn việc con không tìm được lối ra cũng dễ hiểu ở đây như một thế giới biệt vậy chỉ có thể đến chiều về ai lạc vào đây mới tìm được lối ra người dân trong đây cũng thế con vào đây không thấy một ai vì giờ này ai cũng sẽ ở nhà để nghỉ ngơi đến chiều lại đi làm việc của họ, ta sống ở đây cũng lâu nên thấy nhiều người như con nhưng riêng con là người đầu tiên được gặp ông ấy thật là...

Nếu con không chê hãy vào nhà lão mà nghỉ chân đến chiều ta đưa con trở về "

" À không con không chê gì cả đều này con phải cảm ơn bà "

" Mau vào đi, ông cũng vào dùng bữa tôi cũng nấu xong rồi đấy mau để tôi đưa ông vào "

" Bà để con nhé, con giúp bà
Gureum em đi theo sau chị nhé "

" Gâu "

" Cảm ơn con, chú chó này ngoan thật đó nếu ngươi không chê trưa nay hãy dùng cơm đạm bạc của lão đây "

" Gâu gâu gâu "






Just For You - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ